Người mình thương chắc gì đã thương mình

10 0 0
                                    


Tôi từng thích cô bạn ngồi bàn trên.
Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là một ngày nắng ấm tháng 9.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm khai giảng, tôi bắt gặp nụ cười có lẽ đến hết thanh xuân vẫn không thể quên. Cái chạm mắt phút chốc và khẽ gật đầu chào nhau giữa đám đông xa lạ. Tôi từng nghĩ số phận là thứ gì đó rất đặc biệt, vì có những người bạn gặp một lần thì cứ vương vấn mãi, không bao giờ quên được.

Chúng tôi cùng lớp như một sự sắp đặt sẵn.
Trở thành bạn thân của nhau như một trò đùa của số phận dành cho tôi.

Những cái nắm tay tưởng chừng ngây ngô, nhưng lại đem lại cho tôi cảm giác khó chịu đến dày vò.
Những lúc cô ấy tựa vào vai tôi tưởng chừng như vô tâm, nhưng lại khiến trái tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc.
Tôi cười trong vô thức và mơ mộng những điều lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày ngập tràn màu hồng với tôi.

"Ba mẹ mình không cho mình đi du lịch với lớp lần này."

"Mình về xin tiền ba mẹ cho cậu đi chung nha."

"Khờ quá! Đùa thôi."

Tôi vẫn cứ cuốn quýt, chưa bao giờ rút được chút kinh nghiệm nào, dù vô số lần bị chọc ghẹo như thế.

Tôi đã từng bỏ tất cả tiền tiết kiệm để mua chiếc máy mp3 Trung Quốc đời cũ chỉ để có thể tải tất cả các bài hát cô ấy thích nghe.
Ngồi cạnh trên xe buýt trường, nghe cùng một bài hát. Tôi nhớ ngày hôm đó, mưa rào rạt rơi ngoài cửa sổ xe. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không quên được cảm giác hôm ấy. Thật nhẹ nhàng và đó là lần đầu tiên tôi biết thổn thức có nghĩa là gì.

Giờ ra chơi hôm đó cô ấy trông rất vui vẻ, ánh mắt cười tỏa nắng. Tôi cũng cảm thấy vui lây. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chương trình phát thanh của trường gửi đến thông điệp của một bạn nam giấu tên dành cho cô gái có ánh mắt biết cười lớp tôi.

Tôi càng muốn hiểu vì sao, nhưng chẳng bao giờ hiểu được lý do.
Tôi đã từng quan tâm rất nhiều, nhưng không nhận lại được gì.

"Mình thích cậu"

"Mình xin lỗi"

Ít ra tôi đã biết cô ấy cũng nhận ra tình cảm của tôi.

Người mình thương chắc gì đã thương mình.

Nhưng cám ơn em vì đã dạy cho tôi cảm giác rung động là như thê nào. Tôi sẽ luôn giữ hình ảnh non nớt của em theo tôi đến sau này. 

Người mình thương chưa chắc đã thương mìnhWhere stories live. Discover now