Chương 9.1: Vạn Kiếp Hoa Có Rơi?

1.4K 35 5
                                    

Đạm Bạc sáng sớm ra đã gõ cửa gọi ta, ta ủ rũ vắt tay lên trán mắt nhắm nghiền buồn bã nói với hắn.

- Ta thất tình thật rồi, Thiên Thành nói muốn chia tay với ta. Em ấy nói ta không yêu em ấy.

- Sao không nói gì, ngươi ngày thường mạnh miệng lắm mà, đưa ra cao kiến gì đi?

- Nhàn Hạ cũng đang giận nô tài... - Hắn chưa nói hết câu ta đã nằm ôm bụng cười ròn rã. Đến Đạm Bạc, đường đường là trạng nguyên khoa tâm lý nữ nhi do ta sắc phong mà lại lâm vào tình huống bi hài như vậy sao?

- Chuyện đó khiến cậu vui đến vậy ư? - Ta lại trở lại trạng thái buồn bã.

- Sao Nhàn Hạ giận ngươi.

- Nô tài nói sẽ sớm xin cưới Nhàn Hạ, Nhàn Hạ thì không nỡ xa công chúa Thiên Thành. Nhàn Hạ còn nói cậu không nghiêm túc với công chúa, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cậu xin cưới. Nô tài thấy ấm ức thay cho cậu nhưng vẫn phải giấu kín chuyện ấy.

- Hai ngươi cãi nhau vì ta ư? Đi xin lỗi Nhàn Hạ đi.

- Nhưng nô tài không sai.

- Nhưng ngươi yêu Nhàn Hạ. Cãi nhau với người mình yêu, thắng về lý nhưng thua về tình thì có nghĩa lý gì chứ?

- Công chúa nói muốn hồi cung thưa cậu.

Ta đang nằm thao thao bất tuyệt bỗng bật dậy với tốc độ ánh sáng.

.

- Em xem, sao môi anh lại thành ra thế này?

- Sao không trả lời? - Ta chặn đường không cho Thiên Thành đi qua.

- Quốc Tuấn bắt nạt Thiên Thành hả? - Chỉ đợi có vậy Thiên Thành chạy tót về phía mẹ ta.

- Con nào dám bắt nạt con dâu cưng của mẹ.

- Vậy sao Thiên Thành đòi về trước, không phải con làm Thiên Thành giận rồi sao?

- Thiên Thành không thương anh nữa thì anh biết thương ai? - Mẹ nhỏ nhẹ dỗ dành Thiên Thành rồi quay ra bắt ta ôm Thiên Thành xin lỗi. Lúc nhỏ kể cả đứng giữa chốn đông người, anh em nhà ta có cãi vã nhau hay đánh nhau mẹ đều bắt bọn ta xin lỗi nhau. Là cảnh hai đứa con trai ôm nhau giữa đường đấy, người ta che miệng cười khúc khích mà khen "Anh em nhà này dễ thương quá". Còn ta chẳng thấy dễ thương hay đáng yêu chút nào, thật mất mặt đấng nam tử ta đây.

- Con có còn trẻ con nữa đâu chứ? - Mẹ vẫn kiên quyết bắt ta ôm Thiên Thành.

- Không chân thành chút nào - Mẹ bắt ta ôm lại Thiên Thành, em ấy thì lí nhí "Không cần đâu ạ".

Ta miễn cưỡng ôm Thiên Thành rồi chợt nhận ra ta đang có lãi cơ mà. Ta chủ động "Vẫn chưa cảm thấy đủ chân thành" rồi ôm thêm Thiên Thành lần nữa. Em ấy ghé tai ta "Đồ lợi dụng".

Anh Tung đi ngang qua cười tít mắt, bỗng nhận ra vết thương trên môi ta.

- Môi Tuấn làm sao thế kia? Thế này làm sao đi tán gái được nữa?

- Chắc anh ấy ăn cơm cắn nhầm vào môi hoặc bị nóng trong thôi. - Thiên Thành chủ động "biện minh".

- Ta tự cắn nhầm môi? - Ta nhìn Thiên Thành hỏi lại, cắn nhầm cơ đấy, ta cắn hay em cắn?

Vạn Kiếp Phi Hoa | Trần Quốc Tuấn & Thiên Thành Công Chúa | Dã SửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ