Lần Cuối Cùng: Tiếng Nhật

811 116 8
                                    

30 tuổi, và Norman đang đeo nhẫn cưới cho Emma.

"Anh tốn nhiều thời gian quá đấy." Emma bật cười.

"Anh biết." Norman trả lời, tay đan vào tay Emma. "Anh vẫn không tin được là em lại ở bên anh bấy lâu nay."

Emma cười thật tươi. "Anh, Norman, là người đàn ông may mắn nhất thế giới đó."

"Đúng vậy nhỉ." Cậu đáp lại, không quên mỉm cười. "Vậy thì....キスしても良いですか?"

"Em mệt mấy cái ngôn ngữ này quá rồi." Emma véo má cậu rồi kéo cậu lại gần.

....cuối cùng cậu cũng làm đúng.

"Con có thể h-"

"Anh có thể hôn em không?" Norman ngắt lời, mắt nheo lại. Vị linh mục trông có vẻ bối rối, nhưng cả cô dâu và chú rể đều không để ý tới ông. "Anh nói ra rồi đấy."

"Ồ, hóa ra đó là điều anh muốn hỏi em suốt mấy năm qua đó hả?" Emma nói trong sự ngạc nhiên, một bên lông mày của cô nhướng lên.

"Có lẽ thế." Norman bật cười, tay nâng niu khuôn mặt cô. Cậu kéo cô lại gần, và với tất cả tình yêu cậu dành cho cô, cậu hôn Emma và chính thức lấy cô làm vợ.

"Norman ngốc." Emma mỉm cười khi cả hai rời môi nhau, "Anh chẳng bao giờ cần phải hỏi hết. Em sẽ luôn đồng ý mà!"

THE END

🎉 Bạn đã đọc xong [TRUYỆN DỊCH] PERMISSION - avadescent 🎉
[TRUYỆN DỊCH] PERMISSION - avadescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ