"Em không chạy được nữa."
"Có, em có thể. Nếu chúng ta dừng lại ở đây thì sẽ chẳng còn đường thoát đâu."
"Nhưng... Nhưng Yoongi, sao anh có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ thoát khỏi đây? Rằng chúng ta sẽ sống sót qua... mớ hỗn độn này?"
Anh dừng lại, âm thanh trơn tuột của nước lấp đầy hành lang trống vắng cùng tiếng kẽo kẹt, khi con tàu bắt đầu chìm phía dưới đôi chân của hai người. Một cách từ từ, sinh mệnh của họ đã bắt đầu rơi vào cái hố không đáy mang tên Đại Tây Dương; băng giá và trống rỗng sự sống.
"Chúng ta không thể ở lại đây," là tất cả những gì người kia nói, như một sự thật hiển nhiên.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, Yoongi! Tại sao anh có thể chắc chắn là ta sẽ vượt qua được? Rằng chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây – cô đơn và lạnh lẽo và – và cách quê hương đến ngàn dặm! Em đã biết đây là một sai lầm... Để chạy thoát, ngay cả khi đã cố gắng hết sức, ta vẫn không tài nào hiểu được mấy tấm biển chết tiệt!" Jimin lo lắng đến cùng cực, sự lo âu lấp đầy tâm trí cậu trong khi mọi thứ xung quanh trông như đã vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh ngay trước ánh mắt của hai người. "Giờ thì ta chẳng biết mình đang làm gì nữa!"
Mọi thứ, tất cả mọi thứ mà họ đã biết được từ trên con tàu vĩ đại sắp đến lúc biến mất. Những gì đã từng là chuyến đi có một không hai trên đời đến xứ Hoa Kỳ - chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho sinh mệnh ngắn ngủi của hai người nếu họ không suy nghĩ nhanh chóng.
Jimin đã đúng, hai người không hiểu dù chỉ là một kí tự tạo nên những chữ cái tiếng anh rải rác trên những bức tường.
"Ừm, anh thì sẽ không nằm im một chỗ chờ chết. Chẳng có thời gian cho vụ đó đâu. Nếu em muốn chết chìm dưới biển thì cứ việc, hoặc là con mẹ nó tin anh lấy một lần," Yoongi chìa bàn tay ướt lạnh lấp loáng ánh xanh, "và không dứt ra cho đến khi ta ra khỏi nơi này!"
Jimin lưỡng lự, tiếng con tàu nứt vỡ trở nên nhỏ dần, những tiếng gào thét dưới tầng cũng chìm vào không gian. Mọi thứ bỗng chậm lại xung quanh, duy chỉ Yoongi vẫn cử động một cách nhanh chóng trước mắt cậu, như thể cậu đang chìm ở dưới nước mà không còn ai khác ở đó chứng kiến để lôi cậu lên.
Cậu phải quyết định nhanh chóng, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa. Thời gian đang dần cạn kiệt ở trên chiếc du thuyền siêu lớn.
"Đ...Được thôi. Nhưng đừng bỏ em ra, nhé? Hứa với em đi."
Yoongi gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin và ngoắc ngón tay của họ lại với nhau tạo thành một hình số tám, "Anh sẽ không bỏ ra, ngay cả khi việc đó có thể giết chết anh, Jimin. Đi theo anh."
Cặp đôi chạy dọc các hành lang, phòng nối tiếp phòng. Tiếng bước chân bì bõm mỗi khi họ chạy thục mạng từ cầu thang nọ đến cầu thang kia –tất cả chúng đã bị chặn hoặc khóa lại bởi đám thủy thủ ngu ngốc.
Hai kẻ nhập cư đã không may mắn mà chỉ có thể ở tại khoang hạng ba, quá nghèo và thiếu may mắn để có được những đặc quyền đắt đỏ và xa hoa mà khoang hạng nhất có. Một đặc quyền chỉ được nắm giữ ở trong trí tưởng tượng. Rõ ràng là sự thiếu thốn về mặt kinh tế đã định rõ số phận của hai chàng trai trẻ và hành khách ở khoang bình dân. Tất cả là vì địa vị của họ mà cho rằng những người đó nên chết đi cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
stay with me. -translation-
Fanfiction-jimin and yoongi's last moment aboard the RMS Titanic.- photo by ian dooley on unsplash. author: @lovelesslily on ao3 original work: https://archiveofourown.org/works/14472534 bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khá...