Xán Liệt ngẩng đầu, đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt ấy trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Một thứ cảm xúc bỗng chạy qua tâm trí anh thật nhanh, rồi chạy xuống con tim, cứu rỗi bao tháng ngày mệt mỏi vừa qua. Người anh luôn kiếm tìm giờ lại đang ở trước mặt, điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả khoảng thời gian dài đằng đẵng của ba năm qua bỗng thu gọn lại trong một khoảnh khắc. Bất chợt lại xúc động đến nhường nào.
Nhật Bản là nơi cuối cùng anh đến, khi niềm hy vọng dần bị vùi lấp bởi nỗi cô đơn, anh lại tìm thấy em.
"Bạch Hiền, thật sự là em rồi."
Gọng kính vàng bất chợt lóe lên tia sáng, có lẽ bởi đèn đường rọi vào; cứ như một khoảng không đen tuyền bỗng nhiên hé ra một tia nắng. Một sự tình cờ, một bước ngoặt làm thay đổi cả tâm hồn lẫn trái tim của Xán Liệt. Có một thứ gì đó thật ấm áp, thật êm dịu đang dần lan tỏa trong cơ thể anh, là hình bóng của cảm xúc, là sợi dây của nỗi nhớ, là tất cả những hy vọng, niềm tin mà bản thân anh đã từng phủ nhận. Giây phút nhìn thấy cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường sáng vời vợi, trái tim Xán Liệt như hẫng một nhịp, anh đã tìm thấy tia nắng của đời mình, một tia nắng độc nhất vô nhị mà chỉ anh mới thấy được.
Nghe thấy người đàn ông đó gọi tên thật của mình, Bạch Hiền bất ngờ. Rõ ràng hắn không phải người Nhật, nói tiếng Trung rất thành thạo, còn gào to tên cậu giữa phố xá đông người. Đã khá trễ rồi, cậu chỉ định đi ra ngoài hóng gió một chút nên không kịp đeo kính áp tròng. Đứng dưới ánh sáng, gương mặt hắn cũng chẳng rõ hơn là bao. Cúi thấp người xuống, Bạch Hiền nheo mắt lại. Bỗng cậu nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, như gợi lại hàng ngàn những kí ức đã từng ngủ quên trong tim cậu. Cậu giật mình, đôi mắt như mờ đi, trái tim như ngừng đập. Có phải là anh ấy?
"Anh là...Phác Xán Liệt sao?" Bạch Hiền ngập ngừng nói như có cái gì đó vướng mắc ở cổ.
Khi nhìn thấy gương mặt ấy, cậu đã biết rõ, chỉ là cậu muốn khẳng định anh ta không phải do đầu óc cậu tưởng tượng ra, cũng không phải do trái tim vì đã quá thèm khát tình yêu nên nhìn ai cũng liên tưởng tới Xán Liệt.
"Em thật sự..rất nhớ anh." Vào khoảnh khắc đó, không đợi Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền ngồi xuống, bỗng dưng lại bật khóc như một đứa trẻ.
Trong những năm qua, Bạch Hiền thật sự đã rất mạnh mẽ, mọi thứ dù có tồi tệ đến mấy cậu cũng có thể chịu đựng và nở nụ cười cho qua. Vậy mà trước mặt người đó, một giây mạnh mẽ để nói rằng "sao bây giờ anh mới tới" cũng chẳng có. Cậu đã để bản thân mình quá yếu đuối rồi.
Phác Xán Liệt, sao bây giờ anh mới tới...
"Không sao, anh ở ngay đây rồi. Đừng khóc nữa, anh đến muộn, xin lỗi." Xán Liệt ôm lấy thân thể nhỏ bé đang nấc lên từng đợt của Bạch Hiền, nhẹ giọng dỗ dành. Sau đó quay ra nói với Ngô Tùng "Thật xin lỗi, Ngô Tùng, cậu về trước đi, bọn tôi có rất nhiều chuyện muốn nói."
Ngô Tùng gật đầu mỉm cười "Được rồi, được rồi, tôi đi trước đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện."
"Bạch Hiền, chúng ta đi dạo đi." Xán Liệt ôm Bạch Hiền ngồi dậy, bàn tay ấm áp xoa lên mái đầu nhỏ, cảm giác thật hoài niệm, giống như chúng ta của năm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek | đen đá không đường
FanfictionVì gặp em, ly cà phê không đường bỗng trở nên ngọt ngào.