Mở đầu

144 7 0
                                    

Ở Tokyo, mọi thứ đều sống về đêm. Bước ra khỏi tiệm cà phê, Xán Liệt cảm nhận được dòng chảy của cuộc sống nơi đây, rất nhanh, và dường như không hề có điểm dừng. Bước đi dưới những tòa nhà cao trọc trời, những biển quảng cáo điện tử luôn bật sáng như một chiếc tivi, che lấp đi nền trời thẫm màu. Mặt trăng khi ấy đã không còn to và tỏa sáng như lúc trước nữa. Người cũng tấp nập hơn, đi qua đi lại nhanh như một chiếc video có bấm nút tua. 

Xán Liệt cùng Ngô Tùng chậm rãi đi qua những dòng chảy đó. Có đôi khi Xán Liệt đứng lại để ngắm nhìn một cái gì đó mà anh thấy thú vị. Ngô Tùng rất tốt bụng, còn giải thích mọi thứ cho anh hiểu. 

Chiếc máy ảnh luôn được Xán Liệt cầm trên tay. Đứng dưới bầu không khí náo nhiệt của thành phố, anh đưa lên mắt mình tầm nhìn của máy ảnh. Bỗng anh nhìn thấy một điều gì đó, một điều gì đó rất đặc biệt, như là cả khoảng trời kí ức được gói gọn lại trong đó. Đôi mắt trở nên rung động, đôi bàn tay nắm hờ chiếc máy ảnh, chẳng còn đủ tỉnh táo để nhấn nút chụp. Xán Liệt nhìn thấy một người nào đó, thật giống thế giới nhỏ của anh. Bước đi, rồi chạy thật nhanh, vì anh không muốn trở thành kẻ bỏ rơi kí ức một lần nào nữa.

"Xán Liệt cậu đi đâu vậy?!" Ngô Tùng thấy vậy bất giác đành chạy theo sau Xán Liệt.

Lách qua dòng chảy náo nhiệt của Tokyo, dường như thứ ánh sáng đó lại càng trở nên mơ hồ hơn trước mắt. Không chịu bỏ cuộc, Xán Liệt càng chạy nhanh hơn về phía cuối con đường. Dù biết là không thể nào với lấy được tia nắng, nhưng ngọn gió vẫn cố chấp đuổi theo nó không rời. Bởi vậy, ngọn gió mới trở thành kẻ thua cuộc.

Đứng giữa vùng trời xa lạ mênh mông, Xán Liệt tìm kiếm xung quanh thứ ánh sáng vừa ánh lên trên màn sương mù dày đặc. Anh thở dốc, mệt mỏi, đôi mắt long lanh màu của ánh trăng. Nhưng vẫn chẳng thấy, tựa như ánh sáng ấy không tồn tại. Biến mất như những giọt bong bóng trước mặt trời. 

"Cậu đang muốn làm gì?" Ngô Tùng chạm vào vai Xán Liệt thở dốc.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy Bạch Hiền, giữa đám đông." Xán Liệt vẫn cố nhìn lại xung quanh, không sót một chi tiết nào. Thật sự là anh đã nhìn thấy cậu ấy, ở nơi này, không phải là một giấc mộng.

"Xán Liệt à...bỏ đi thôi." Ngô Tùng nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia thương cảm.

"Thật sự tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Thật sự tôi đã nhìn thấy BẠCH HIỀN!" Những thứ cảm xúc trong tâm hồn bất chợt dâng trào đến nghẹn ngào, khiến Xán Liệt gắt lên giữa hàng vạn người. Anh không can tâm, thật sự anh đã nhìn thấy cậu ấy. Xán Liệt gục xuống, không chịu nổi những thứ cảm xúc đang trào dâng đến thổn thức. Trái tim càng đập nhanh hơn. Mọi thứ đều trở nên thật long lanh, hòa lẫn với nhau như một bức họa dang dở.


chanbaek | đen đá không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ