"Anh đành lòng sao?"
Tin nhắn cuối của em vẫn ở đấy, tôi không trả lời, không phải vì giận hờn oán trách, cũng chẳng phải vì tôi không biết nói điều chi. Tôi muốn nói với em nhiều điều, nói tôi đã từng trông chờ vào em hàng trăm lần, hàng ngàn câu em hãy nói rằng em cần tôi nhưng từ đầu chí cuối, thứ tôi được nhận chỉ là những lời giải thích, những câu nói sáo rỗng từ em. Nếu em nghĩ từ đó tôi có thể nhìn ra em yêu tôi tha thiết đến nhường nào, xin lỗi em tôi chẳng hề thấy gì cả, một chút cũng không.
Tôi bỏ lại chiếc điện thoại đã cũ, đóng cửa nhà và lê bước trên lề đường hoang vắng. Đêm mà, trời mùa này rét đến thấu cả da thịt, người đàn ông đang thất tình như tôi đi dưới cái tiết trời lạnh lẽo u tối thì thật lãng tử?
Đi qua từng nơi, tôi thấy từng cặp tình nhân đang ở mọi chỗ xung quanh. Là tôi và em, đây chính là thứ tôi sợ nhất, kỉ niệm có từng đẹp đến mấy thì khi mất đi nó sẽ quay lại và giết chết chúng ta. Ở hàng cây đang xào xạc trong đêm tối tăm, tôi nhớ lại khi em vẫn trong tà áo dài trắng còn tôi thì chở em đến mọi nẽo đường trên chiếc xe đạp đã cũ và bong tróc sơn. Từ thu đến xuân, từ hạ sang đông, tôi và em vẫn ở cạnh nhau nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời.
Em có biết không, khi những ngày sau này qua đi trong trí tưởng tượng của tôi, em rồi sẽ lại yêu lần nữa, tôi nhỡ đâu cũng có vài cuộc yêu sau nào đó. Mối tình của đôi ta rồi sẽ còn đọng lại bao nhiêu đây? Với em có lẽ sẽ là vết thương lòng, còn về phần tôi thì có lẽ là một cuộc tình dù muốn dù không tôi vẫn sẽ để mọi chuyện qua đi như thế. Tôi sẽ không ước thời gian trở về, tôi cũng không mong rằng chúng ta có thể quên đi mọi chuyện làm lại từ đầu. Vì tất cả đã qua điều đã là cảm xúc chân thật của đôi mình, trải qua bao nhiêu lần nữa những cuộc cãi vả sẽ vẫn hoài ở đấy, những lần xa cách lạnh nhạt sẽ không biến đi đâu mất cả. Và quan trọng là, sau tất cả anh và em xứng đáng có được bình yên.
_________________________________
Sau ngày chia tay vài hôm, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải. Những khoảng thời gian trong ngày bình thường vẫn dành cho em nay tôi lại để trống, hoang phí những thì giờ tôi bỏ ra chỉ để ngẫm nghĩ về cuộc đời, về những gì tôi đã qua đi khi ở tuổi 24, trong đó có em.
Vào lúc trước khi chia tay em đã có khoảng thời gian tôi trằn trọc khổ sở suy nghĩ về chuyện đôi mình, tôi thật sự không muốn giã từ đôi tay người. Tôi muốn lời nói sẽ gả cho tôi là sự thật. Tôi muốn cưới em và biến mối tình đầu trở thành cuộc yêu sau cuối nhưng hiện thực lại thật sự đắng cay, tôi căm thù khoảng cách giữa em và tôi. Tôi hiểu rằng khi gia đình em gặp biến cố, tôi không thể trao em vật chất để cứu lấy đống đổ vỡ về hình tượng mái ấm trong lòng em, tôi hiểu em đang phải gánh lấy những đau buồn mà em không thể chấp nhận. Hơn cả thế tôi muốn là nơi dựa dẫm tin thần cho em. Nhưng em à, dựa dẫm đây tôi muốn nói là em hãy sẻ chia cùng tôi về những gì em đang cảm thấy. Chứ không phải lặng im rồi trút hết mọi cọc cằn lên tôi. Thương em, chịu đựng em, tôi đã cố gắng lắm rồi và mỗi lần tôi biện minh cho em một lí do để thuyết phục bản thân mình hãy yêu người nhiều hơn thì em lại cho tôi thấy rằng tôi đã làm mọi chuyện thừa thải, vì tôi luôn biết rằng em vui vẻ với mọi người ngoại trừ người đàn ông của em. Tôi hiểu rằng mình là nơi duy nhất em tin tưởng và bộc lộ sự chân thật không cần phải vẽ ra nụ cười gượng ngạo nhưng tôi cũng biết đau đớn chứ, tôi như chết đi khi cách em đối với tôi ngày càng tệ dần. Hơn ai hết tôi đã hi vọng em sẽ khác đi, em sẽ yêu thương và trân trọng lấy tôi như tôi vẫn đối với em qua chừng ấy chuyện...
Và với bao nhiêu hi vọng đó, em gửi trả tôi nhẹ nhàng bằng sự lạnh nhạt và thờ ơ.
Chắc hẳn em chưa từng biết, để bỏ ngoài tai những lời em nói trong nước mắt là điều mà tôi ở tuổi hai mươi tư cảm thấy sao quá nỗi khó khăn nhưng sau cùng tôi vẫn làm được rồi em ạ. Chúng ta vẫn không quay lại sau những lời em níu kéo, nơi sâu nhất trong tâm hồn tôi, dường như có ai đó muốn đến bên em, muốn ôm lấy em và không bao giờ rời xa nữa. Trái tim đã mang nhiều vết thương là cánh cổng nhốt người con trai ấy lại và giam cầm nơi ấy. Bởi vì chỉ một lần nữa yếu đuối, chỉ lần nữa cảm hóa bởi những lời em nói ra thì đôi ta sẽ lại đi vào đau khổ. Tôi không phải lạnh lùng, cũng chẳng phải mạnh mẽ, chỉ là tôi sợ cảm giác bị tổn thương bởi chính người mình yêu, tôi sợ cảm giác phải chứng kiến em lại lần nữa thay đổi. Em à, chúng ta hãy trả nhau về với cô đơn, dù tình yêu vẫn còn đó. Như em vẫn nói, em vẫn hay hỏi tôi trong đôi lần với đôi mắt đỏ hoe.
"Anh vẫn còn thương em đúng không?"
Ừ, có lẽ là tôi vẫn còn tình cảm với em nhưng một phần nào đó đã bị nỗi buồn đau quá lớn chèn ép. Bởi vì khi em đành đoạn trao tôi những lời sắt đá, bởi những lúc mất kiểm soát trong em khiến tôi nhận ra cô gái tôi yêu không giống những gì bao năm qua tôi vẫn nghĩ. Những lí do để em bỏ rơi tôi một mình và đi cùng những cuộc hẹn vui chơi khiến tôi thật buồn biết bao nhiêu em có lần nào thấu hiểu không? Những khi em vui lời em trao nghe sao thật giản đơn, những lúc buồn em đành lòng sâu xé, giằn xéo tôi bởi những câu vô cảm. Em ơi, mặc cho như thế tôi vẫn cố thương em nhưng cứ mỗi khi lòng này tha thứ thì trái tim cũng sắt đá dần rồi.
Cô gái năm mười bảy tuổi nói muốn gả cho tôi, muốn ở cạnh tôi cả đời này. Chúng ta từng dành cho nhau những điều thật đơn giản và ấm áp. Chúng ta của những năm tháng chưa màn đến cuộc sống xô bồ, tôi và em đắm chìm vào tình yêu và nào có quan tâm đến những khía cạnh khác. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu được ở cạnh em, tôi có thể làm mọi thứ vì tôi được yêu và đang yêu, cho nên tôi vào tuổi mười bảy đã sống như thể tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
Năm em mười bảy, trong tà áo dài trắng tung bay, em nói rằng sau này muốn gả cho anh, em không cần những thứ tiền tài vật chất phù phiếm, chỉ cần anh vẫn là anh. Đôi ta vẫn sẽ yêu như cách tháng tư đã nở ra những nụ hoa đa sắc mang tên tình đầu. Sau này, chúng ta vẫn yêu, anh đối với em vẫn chưa từng vì điều gì mà đổi thay. Điều đáng buồn nhất mà cô học trò tuổi mười bảy năm ấy không ngờ được, kẻ thay đổi lại chính là em.
Dẫu chuyện đã qua đi nhưng mỗi khi đêm đến những dòng nghĩ suy trong tôi chưa từng ngừng chảy. Chúng như con sông sâu, dòng nước chảy siết cuốn lấy tôi vào hư không, giống như thời gian sẽ ngừng mãi em lại phải lòng với một ai. Như là cuộc tình mà ta từng trãi chẳng hiểu bao lâu vẫn hoài những nỗi đớn đau không thể xóa nhòa.
Sau cùng, em đã khiến tôi không còn là chính tôi như hồi tuổi trẻ, tình cảm dành cho em dù đã cố giữ vẫn bay đi theo từng cơn gió lùa, em hãy hiểu là vì sao tôi lại chọn ra đi, vì sao chuyện tình ta không thể tiếp tục. Em phải hiểu, để có thể trưởng thành, tôi thật sự mong là sau này em sẽ lại có thể trở về nét hiền dịu như xưa nhưng em yên tâm đi. Khi ấy tôi đã không còn ở phía sau dõi theo em từng ngày.
Tôi thật buồn khi phải chấp nhận, chịu đựng em, quan tâm lo lắng cho một người không còn hướng về phía mình nữa là điều tôi không muốn tiếp tục.
6.10.2019
Bức thư tôi muốn gửi đến cô gái năm nào nụ cười vẫn còn ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bức thư tình ai nỡ vứt bên sông
No FicciónNhững bức thư được thả trôi theo chiều nước cuốn, trôi đến tay ai, nước mắt ngắn dài. Bay lên bầu trời, một đám mây trắng, bay xuống mặt đất một màu tươi xanh, bay vào lòng người một đời đầy hoài niệm đau thương.