Chương 9: Bảo tàng lớn nhất

209 32 1
                                    

Long tiên sinh cũng giống như đại đa số những con rồng khác, rất yêu thích thu tập bảo vật, vàng bạc châu báu, đồ cổ thư họa, linh đan diệu dược... Chỉ cần là quý giá, thì sẽ trăm phương ngàn kế thu gom lại.

Bảo tàng của Long tiên sinh có rất nhiều, phân bố ở các nơi trên thế giới, một vài cái chuyên dùng để cất đồ cổ, một vài cái chuyên dùng để cất binh khí... Hắn là một con rồng thích sắp xếp trật tự và sạch sẽ, không giống mấy con rồng khác chỉ làm qua loa.

Tính tình của hắn không tính là nhã nhặn, ngoài tật thích sạch sẽ còn có lúc rất cáu kỉnh. Hắn không có bạn bè gì. May là giá trị vũ lực của hắn siêu cao,nên mới có thể lấy được rất nhiều bảo vật mà hắn mong muốn, cũng không có con rồng hẹp hòi nào dám tìm đến hắn để gây sự.

Long tiên sinh vẫn cho rằng bảo vật là càng nhiều càng tốt, mãi đến khi hắn gặp được bảo tàng quý giá nhất.cloudyhiromi.wordpress.com

Đó là một buổi sáng ánh nắng chan hòa, hắn bay liên tục hai ngày, từ một lục địa khác đến bản tàng bí ẩn của hắn. Cái bảo tằng bí ẩn này chuyên dùng để đặt vàng bạc châu báu, Long tiên sinh vừa gom được vào tay một sợi dây chuyền hồng ngọc được chế tác rất tinh xảo, chuẩn bị đem cất ở chỗ này, thuận tiện thưởng thức bộ sưu tập của hắn.

Cách rất xa, Long tiên sinh đã nghe thấy mùi hôi, sau đó lại thấy động phủ của hắn bị rất nhiều hòn đá nhỏ chặn lại. Hắn thật sự muốn xách con rắn nhỏ kia ra lột da rút xương, bởi vì con rắn nhỏ đó dám không quét dọn động phủ của hắn cho sạch sẽ.

Vậy mà hắn lại nhìn thấy thi thể của con rắn nhỏ kia, và một tên tiểu tử chẳng lớn bằng cái đầu rắn phía trong góc

Long tiên sinh biết ở bên cạnh Long Sơn có một trấn nhỏ của cầy thảo nguyên. Trên thực tế, vì cầy thảo nguyên gan to bằng trời năm lần bảy lượt ăn vụng bảo thạch của hắn nên hắn mới tìm một tên rắn nhỏ thay hắn dạy dỗ đám cầy thảo nguyên tham ăn kia.

Tiểu tử là một con cầy thảo nguyên non, cả người dính đầy vết máu, mắt nhỏ híp thành một đường, cái miệng nho nhỏ mềm mại "Yaaaa" một tiếng, dường như đang lẩm bẩm gì đó.

Khắp nơi bên trong động phủ toàn là dấu móng tay và dấu chân của tiểu tử này, trên bảo thạch cũng dính mấy vệt máu đen giống như trên người tiểu tử kia, Long tiên sinh đánh giá nhanh chóng, chỗ dơ dáy bẩn thỉu này là do tiểu tử tạo thành. Hắn rất tức giận, đúng đặc biệt là càng tức giận với những thứ đồ không sạch sẽ, tức giận đến mức muốn dùng một mồi lửa thiêu trụi ngọn núi này.

"Tên tiểu quỷ lôi thôi từ đâu tới đây ?"cloudyhiromi.wordpress.com

Long tiên sinh không phải là một con rồng không biết giảng đạo lý, hắn quyết định trước khi phóng hỏa thì cho tiểu tử này một cơ hội giải thích, miễn cho sau này bị người khác lên án.

Sau đó, hắn phát hiện, tiểu tử này giống như hắn, thích sạch sẽ.

Bộ lông của tiểu tử chăm sóc tới bóng loáng mượt mà, nhưng vì tư thế ngủ hơi bị đặc sắc, nên sẽ có vài đoạn vểnh lên, giống như đi vào cửa tiệm làm tóc để làm đẹp. Tiểu tử có thể vì chuyện này mà buồn rầu từ sáng đến tối, mãi đến khi hắn nói cho tiểu tử này biết, mấy sợi lông quăn quăn nhìn cũng rất đẹp.

Dũng sĩ cầy thảo nguyên - Khiêu Vũ Đích Thứ VịWhere stories live. Discover now