Mark và Donghyuck chuyển vào một căn hộ studio cùng nhau một tháng trước khi học kỳ đầu tiên của đại học bắt đầu. Đó là món quà tốt nghiệp mà bố mẹ của cả hai dành tặng cho hai đứa. Cả gia đình Mark và Donghyuck đã thân nhau từ trước nên việc hai đứa nhỏ đồng niên tự động lớn lên thân thiết với nhau cũng là lẽ đương nhiên. Căn hộ mới chỉ cách trường đại học khoảng 15 phút đi bộ. Phía góc phố còn có cả cửa hàng tiện lợi, và khu chung cư này cũng được cho là khá yên tĩnh. Jeno và Jaemin, hai đứa bạn từ thời trung học cũng chuẩn bị theo cùng một trường đại học, hoạ chăng chỉ là khác giáo trình, cũng xuất hiện để giúp hai đứa bạn vác mấy thùng đồ lên tầng 3 của toà nhà mới. Ngay khi thùng đồ cuối cùng được đem vào căn hộ thì mặt trời lúc đó cũng đã lên quá đỉnh. Donghyuck và Jaemin cùng nhau đi mua nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa, trong khi Mark và Jeno thì bận rộn mở từng thùng rồi sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp.
Khoảng tầm 20 phút sau, Jaemin và Donghyuck trở lại với hai túi to đầy đồ. Donghyuck muốn làm món kimchi jiggae mà Mark thích, còn Jaemin thì giúp nó làm những món ăn kèm.
"Chó con, em muốn anh để ảnh tốt nghiệp của bọn mình ở đâu?"
À, là vì Mark sinh sớm hơn Donghyuck hai tháng nên khi bé nó đã lừa được Donghyuck phải gọi mình bằng anh đấy. Còn Donghyuck thì đã quen miệng nên việc xưng hô anh-em đến giờ vẫn không bỏ được, mà nó cũng chẳng có ý định bỏ vì dù gì Mark cũng cao hơn nó cả một cái đầu.
Donghyuck quay người lại thì thấy Mark đang đứng ở phòng khách giơ lên khung ảnh tốt nghiệp của cả hai.
"Trong phòng tụi mình ấy. Chỗ đèn ngủ."
Mark không nói lời nào, cầm thêm một khung ảnh nữa rồi đi vào phòng chung của hai người. Ngay khi người kia vừa biến mất sau cánh cửa, Jaemin liền lấy cùi trỏ khẩy thằng bạn thân.
"Nè, mày có chắc là mày với Mark không có đang bí mật hẹn hò hay gì không hả?"
Donghyuck thở dài, tay vẫn tiếp tục khuấy nồi súp đợi cho sôi.
"Mày hỏi mãi không biết mệt hả? Bọn tao đã là bạn từ 8 kiếp trước rồi đó Nana."
"Thì bởi." Jaemin nói lại. "Tao thật sự không tin được là mày với Mark vẫn chưa hẹn hò. Tụi bay có vẻ thân thiết quá mức bạn bè đó."
Trước khi Donghyuck kịp nói lời nào, Mark đã bước vào bên trong nhà bếp. Mark đứng phía sau Donghyuck, áp sát ngực mình vào lưng người nhỏ hơn. Tựa cằm lên một bên vai mảnh khảnh của Donghyuck, rồi hít hà mùi thơm của món ăn yêu thích, kimchi jiggae.
"Mùi thơm đó," nó bảo. "Cho anh nếm thử được không?"
Donghyuck múc một muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng thổi vì sợ rằng Mark sẽ bị bỏng lưỡi lúc nếm thử. Nó cẩn thận đút cho người kia, rồi ngắm nhìn gương mặt bỗng nhiên thay đổi ngay khi vừa nếm được vị của món ăn.
"Đỉnh quá," Mark cười toe toét, gương mặt hoàn toàn thoả mãn. "Món em nấu lúc nào cũng là đỉnh nhất."
Donghyuck khẽ cười. Cảm giác có người khen ngợi tài nấu nướng của mình đối với Donghyuck thật sự là một việc rất quan trọng, và Mark chưa bao giờ làm nó phải thất vọng vì những lời khen ngợi kia, dù ít hay nhiều.
Mark đặt một nụ hôn nhỏ lên thái dương Donghyuck trước khi trở lại phòng khách để dọn dẹp cho xong mớ hỗn độn ngoài kia.
"Thấy chưa?" Jaemin nói như thể nó muốn trút hết bao ấm ức bấy lâu nay. "Đây chính xác là lý do tại sao người ta không tin là mày với Mark không có đang hẹn hò đó."
Donghyuck chỉ nhún vai rồi bỏ đi lấy bịch há cảo đông lạnh vừa mua khi nãy trong tủ đông. Donghyuck mua bởi vì nó biết rõ rằng Mark rất thích ăn há cảo cùng với kimchi jiggae, nó còn chẳng thèm giải thích thêm lần nữa với Jaemin. Đến lúc này thì cả Donghyuck lẫn Mark cũng đã từ bỏ việc giải thích với mọi người là hai đứa thật ra không có hẹn hò. Dù gì thì người ta cũng chẳng thèm tin. Nên cả hai cũng chỉ mặc kệ người khác muốn tự suy diễn thế nào cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS || Basically Married - Markhyuck
FanfictionCon watt nó xoá description của mìn rồi mí bạn ơi ;;___;; mà mìn thì lười đi viết lại quá nên thôi vậy. Nếu khi nào siêng lại thì mình sẽ cập nhật sau ha nhưng mà nói chung là chiện tình tồ lô nhảm nhí của hai đứa chứ hỏng gì ;)