Mark thở dài ngay khi nhìn thấy Donghyuck bước vào phòng. Vật nhỏ đóng cánh cửa lại sau lưng rồi tiến đến gần giường. Mark lặng lẽ dịch người sát vào tường để dành chỗ trống cho Donghyuck. Chiếc nệm bỗng lún nhẹ xuống khi Donghyuck cố gắng trèo lên giường nằm cạnh Mark, phần nệm chỗ Donghyuck đã được nhiệt độ cơ thể Mark ban nãy ủ ấm rất thoải mái.
"Không," Mark cất tiếng trước khi Donghyuck kịp mở lời. Hơi thở ấm áp của anh phà nhẹ lên gương mặt Donghyuck. Chiếc giường đủ lớn và vừa vặn cho hai thiếu niên trưởng thành nằm thoải mái, nhưng hai cơ thể này hiện giờ lại rất gần nhau nếu không phải nói là dính chặt lấy nhau. "Anh đã nói là tụi mình không thể."
Donghyuck bĩu môi. "Nhưng nó sẽ rất vui mà, papa!"
Mark thở dài.
"Chó con, tụi mình còn một bài kiểm tra ngày hôm sau đó. Không thể đến muộn được."
"Tụi mình có thể về sau khi mặt trời mọc màaa," Donghyuck vội lý giải. "Như vậy thì tụi mình vẫn còn thời gian để về nhà tắm rửa rồi lên trường."
Lời từ chối đã ở ngay đầu lưỡi nhưng lại bị ngăn lại bởi hành động của Donghyuck, nó lấy hai tay giựt giựt nơi góc áo anh cầu xin. Vật nhỏ ngước đôi mắt cún con to tròn của mình lên mà nhìn Mark, để ra một tiếng ậm ừ nho nhỏ. Mark nhắm nghiền mắt, hai hàm răng cũng cắn chặt lại trong vô vọng.
Hai người họ không có lớp vào ngày mai nên Donghyuck cứ theo sau rên rỉ với Mark về kế hoạch tuyệt vời của nó. Nhóc muốn đi đến Yeongyang để ngắm sao. Nó muốn Mark đi cùng nhưng dĩ nhiên là nhận được một câu từ chối thẳng thừng. Donghyuck là một tên nhóc đặc biệt và mặc dù Mark chẳng phải là kiểu người thích phiêu lưu và thám hiểm, anh luôn luôn chấp nhận theo bất cứ lời đề nghị nào mà Donghyuck đề ra, chỉ vì nhóc bạn thân luôn luôn có cách riêng để thuyết phục anh phải nghe theo.
Donghyuck đã cố gắng nài nỉ Mark cả mấy ngày. Đến tận bây giờ thì Mark vẫn đang giữ vững tư tưởng khá tốt và không bỏ mặc bản thân mình cho tên quỉ nhỏ kia. Nhưng Donghyuck đúng là một trong những người kiên trì nhất mà Mark từng gặp. Nhóc biết rằng cuối cùng thì Mark chẳng có thể nào thắng được nó đâu.
"Đi màaaaaa?"
Mark mở mắt lần nữa và thấy Donghyuck đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh sáng duy nhất trong phòng hiện giờ là từ ánh đèn trên đầu giường. Một thứ ánh sáng xanh trắng dịu dàng phía sau Donghyuck làm cho làn da bánh mật kia toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, hoặc chỉ ít là Mark nghĩ vậy. Mark thở ra từng hơi đứt quãng.
"Được rồi," Mark cuối cùng cũng chịu thua. "Em thắng rồi, đồ quỉ nhỏ."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Donghyuck, sau ngần ấy cố gắng thì kết cục cũng đáng thử đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS || Basically Married - Markhyuck
FanfictionCon watt nó xoá description của mìn rồi mí bạn ơi ;;___;; mà mìn thì lười đi viết lại quá nên thôi vậy. Nếu khi nào siêng lại thì mình sẽ cập nhật sau ha nhưng mà nói chung là chiện tình tồ lô nhảm nhí của hai đứa chứ hỏng gì ;)