Jungkook không hiểu tình thế hiện tại là như thế nào. Hắn hiện tại ngồi quỳ nơi trung tâm một căn phòng tối, phía hai bên ánh lên ánh đèn vàng mờ ảo, tứ phía đứng sừng sững những tên to lớn đồ sộ mặc vest đen. Hai tay cùng chân bị trói buộc phía sau bởi dây thừng, ngồi lâu đến mức chân cũng tê rần.
Ngày hôm đó rõ ràng vẫn như mọi ngày bình yên như vậy, đáng lẽ là thế...nếu cuộc gọi kia không xuất hiện, đặt mốc khởi nguồn cho tất cả.
____________
Tháng 6, cuộc thi tốt nghiệp cũng vừa kết thúc, chỉ cần đợi 2 tháng nữa là kết quả đỗ đại học sẽ ra lò. Học sinh trong lớp ai ai cũng hồi hộp cùng xúc động, nhẹ nhõm sau khi thi cùng xúc cảm lúc phải chuẩn bị từ biệt trường lớp lẫn lộn nhau khiến ai cũng đều không biết nói gì, đặc biệt là mấy học sinh chưa kịp thổ lộ với người thương.
Kể ra thì, trung cấp Busan dù điều kiện không bằng những trường cấp 3 khác, nhưng nam thanh nữ tú thì đặc biệt không thiếu. Một trong những tiêu điểm đó, là Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook, học sinh năm cuối, luôn là tâm điểm của mấy cô nàng yêu thích thể loại năng động, hắn đặc biệt ở chỗ khí tức xung quanh luôn có một loại cảm giác ngây ngô dễ thương. Bất cứ môn thể thao nào hắn cũng xuất sắc đứng đầu. Nam sinh trong trường cũng quý hắn, thứ nhất là vì hắn có thể giúp bọn họ tiến xa trong các giải đấu, thứ hai là vì hắn không có bạn gái, chẳng có ai hội ghen tị hắn làm gì cả.
Học lực khá tốt, mấy môn liên quan đến văn với ngoại ngữ thì hơi bấp bênh, thế nhưng các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Điều kiện gia đình hắn không quá tốt, học được trên trường cũng là từ học bổng thể thao mà ra, lại ngoan ngoãn nghe lời, bản tính phụ huynh của các thầy cô liền bộc phát.
Tốt nghiệp cũng tốt nghiệp rồi, Jungkook cũng không tính tiến tới đại học. Chỉ có duy nhất một điều, hắn đối với hội họa và âm nhạc vẫn luôn là một ước mơ xa vời. Jungkook muốn tiến đến trường cao đẳng nghệ thuật Busan, nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà mình, hắn lại lắc đầu chán nản. Kể cả có đỗ, cũng không có tiền để đi học.
Jungkook ở trọ cùng với một đàn anh đến từ Daegu, hiện tại đang học tại ngôi trường mà hắn mơ ước. Hai người bọn họ ở cùng trọ với nhau được hơn hai năm, kì thực cũng không quá thân thiết. Y là một con cú đêm, buổi sáng ngủ li bì rồi lại thức trắng sáng tác nhạc. Jungkook cùng y sinh hoạt không đồng đều, chẳng mấy khi ăn cùng bữa cơm nhưng cũng khá ăn ý. Hắn là ngưỡng mộ tài năng của y nên việc nhà đều do hắn làm, hơn nữa, tiền nhà hơn 7 phần là y bao trọn.
Lúc về đến nơi, ngoài ý muốn thấy đồ đạc của người kia đã dọn gần xong.
"Yoongi-hyung? Anh đi đâu thế?"
"Nhà có chuyện, trong một hai tháng tới có lẽ sẽ không trở về." Bộ dáng y có vài phần vội vã, xem ra thực sự là có chuyện. "Tiền nhà mấy tháng tới anh đã lo liệu, chú cứ ở lại trông hộ anh."
"Được thôi, dù sao mấy bữa nữa cũng không có việc gì để làm."
Động tác thu dọn của Yoongi hơi dừng lại, đôi mắt nhỏ sắc lặng lẽ liếc qua. "Nếu là tìm việc làm thêm, anh cũng có thể tìm cho em một vài chỗ tốt, nhưng đừng nóng vội. Mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, tận hưởng nốt quãng thời gian này với bạn bè đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Đại bạch thỏ của Park tổng
FanfictionNếu không phải có cảnh sát gọi tới, hắn cũng không biết được cái tin động trời kia, cũng không biết mình có cái nợ lớn gán trên thân. Người con trai yêu nghiệt kia niết lấy cằm hắn, cười đầy ý vị. Hắn biết, ngày hôm nay, cuộc đời hắn đại thay đổi...