2# Bị bắt

133 26 0
                                    

Lúc bước vào căn nhà cũ, trong đầu hắn vẫn văng vẳng cuộc tranh cãi của hai cảnh sát viên kia. Hắn biết mẹ hắn thay đã bao nhiêu lần nhân tình, thế nhưng từ trước đến giờ dù chia tay luôn là bà đau khổ, thế nhưng rất dứt khoát, bà cũng không bám víu lấy người cũ. Đơn giản là không gây thù với ai bao giờ. 

Trong lòng hắn cố gắng biện hộ, thế nhưng cuối cùng hắn cũng phải tự hỏi xem trong thời điểm hai năm chia cắt mẹ hắn liệu có vô tình hay không...phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Xung quanh bà chưa bao giờ thiếu người bu quanh vì nhan sắc.

Nhà cũ so với trí nhớ của hắn thay đổi không nhỏ, trang hoàng thêm rất nhiều tặng phẩm xinh đẹp. Đồ đạc có chút xô xệch, ghế đổ, có cốc rơi xuống vỡ thành miếng, thật giống như trước đó đã có người đến gây nên một trận ẩu đả qua. 

Chiếc túi bà mang theo lúc ngã xuống quả thực chứa những thứ quan trọng nhất, hàng hiệu, trang sức tiền bạc cùng giấy tờ, trước đó còn đặt một chuyến tàu đi xa, bà ta đã định rời thành phố. Ngoại trừ phòng khách, những phòng còn lại đều là vẹn nguyên. Chỉ có một điều khiến hắn chú ý, là phòng tắm.

Từ nhỏ cho tới lớn mẹ hắn chưa bao giờ dùng đến cái bồn tắm lớn. Một lần suýt chết đuối nên bà đối với bồn tắm, bể bơi các loại sinh ra chút sợ hãi, sẽ luôn dùng vòi. Thế nhưng bể tắm lại đầy nước, đọng phía dưới còn có mấy sợi tóc. Cảnh sát nói trước khi chết không lâu mẹ hắn đã cùng ai đó gây ẩu đả, để lại vết bầm trên vai và cổ tay. Xem ra giả thiết của anh cảnh sát kia cũng không phải không có lí, hắn nhớ, trong phim cũng có một cảnh người đòi nợ đến, dìm nạn nhân xuống nước để đòi tiền.

Rùng mình, hắn cảm thấy cái lạnh không ngừng chạy dọc sống lưng. Hắn mới có 18 tuổi, chưa từng thấy chuyện máu me bao giờ, trong lòng lẫn lộn bất an cùng sợ hãi.

Báo cáo lại cho cảnh sát, sau đó qua thêm mấy cái thủ tục, tất cả mọi thứ đều xong xuôi. Có mấy chị nữ cảnh sát hảo tâm, nhìn khuôn mặt non nớt dễ thương của hắn liền muốn giúp đỡ, cùng nhau quyên một chút tiền giúp hắn lo hậu sự. Bà chủ nhà vốn đã quen biết hắn từ nhỏ cũng giúp một tay. Từ lúc con cái đi xa lập nghiệp cũng chỉ có hắn ngày nào cũng tới giúp bà cụ già, một chút tiền chi cho an táng bà cùng hắn lo hết.

Đã cố gắng trấn định bản thân không được khóc nhưng mọi người tốt với mình như vậy, hắn không khỏi cảm động, mắt cũng đỏ lên. Mọi nghi thức đều được đơn giản hóa, rất nhanh đã xong. Hắn ở lại nhà vài ngày sau hai tuần đưa tang, sau đó quyết định quay trở lại quận Geumjeong. Nếu cứ buồn bã quá lâu mà ngồi ngốc trong nhà cũng không được, hắn muốn tiến tới cao đẳng Busan, hè chỉ có mấy tháng, hắn muốn tranh thủ kiếm thêm việc làm đóng tiền học.

Ngồi tàu điện được 10p thì trời đổ mưa, nhiệt độ giảm, trong lòng Jungkook không hiểu sao bất an nổi dậy khi thấy nền trời u ám. Quả nhiên lúc bước xuống, đi được không lâu thì liền bị người chụp thuốc mê, bất tỉnh. Đã sang chiều, lại mưa to, con đường hắn đi không có nhiều người, bị ô che ai cũng không để ý.

Và thế là...dẫn tới tình huống hiện tại.

Trong phòng này có hai cái ghế, trạm trổ hổ báo vô cùng bắt mắt. Bốn tên áo vest đen đứng im như pho tượng, trông đặc biệt dữ dằn. Jungkook kì thực sợ run người, hoang mang và hốt hoảng tột độ cố nén giữ dưới bộ mặt bình tĩnh tái nhợt. Tại sao cái loại chuyện vốn chỉ diễn ra phim ảnh này lại ập đến? Càng nghĩ, Jungkook càng nghi ngờ tới những chuyện diễn ra ở ngôi nhà cũ, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Umma....

Giờ đến tay hắn cũng dần mất cảm giác, đã ở đây bao lâu hắn cũng không biết, khái niệm thời gian ở đây dường như không có. Phòng kín mít, ngoài camera rất nhỏ góc tường cùng điều hòa lạnh toát thì chẳng có lấy một cái gì, không cửa sổ, không đồng hồ. Cổ họng hắn khát khô.

Cạch một cái, cửa gỗ mở ra. Bước vào từ phía ngoài một thanh niên cao ráo thon gọn, ngũ quan nam tính lại tinh tế như được điêu khắc từ những nghệ nhân Hy Lạp nổi tiếng nhất. Động tác bước đi của y thập phần thoải mái, mang chút phong thái bất cần, lúc ngồi xuống ghế tay còn tùy tiện lướt qua mái tóc màu xám khói bồng bềnh.

Mấy tên vệ sĩ cung kính cúi chào y theo kiểu tiêu chuẩn - 90 độ, hô lớn một câu "Lão phó, chiều tốt lành!"

Nghe vậy Jungkook mới biết hắn đã bị đánh thuốc bất tỉnh ít nhất một ngày. Người con trai kia ung dung vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đứng thẳng người. Ngay lập tức có người tới hầu hạ y trà bánh.

Jungkook nhận ra mình không thể cứ giữ im lặng như vậy, nhưng cũng không biết phải nói cái gì..."Anh...anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Thiếu niên kia chẳng có vẻ gì là để ý đến hắn, vô cùng thờ ơ. Hắn nhìn thấy rõ sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia, y nhìn hắn như thể một món hàng vô tri vô giác. Uy áp từ thiếu niên kia hoàn toàn làm cho hắn chết lặng, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Một lúc sau, cửa ngoài lại mở. Lần này đám người to lớn kia còn khoa trương hơn quỳ xuống bằng một chân, khí thế mười phần hô hai tiếng lão đại. Người bước vào rõ ràng khiến không khí căn phòng thay đổi. Vốn đang cúi đầu, Jungkook mới chỉ nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn xỏ trong đôi giày múa tinh xảo.

"Taehyung, sao cậu lại ở đây?" Âm thanh thiếu niên thập phần dễ nghe, ngọt ngào như mật trong tổ. Đến cả tiếng cười nhỏ khẽ cũng khiến người khác vô thức thả lỏng toàn thân. "Đừng nói với tớ là cậu giận dỗi anh ta chạy đến chỗ tớ chơi."

Giọng nói ấm áp vô tình khiến Jungkook cảm thấy bớt chút sợ hãi, hiếu kì ngước lên nhìn. Một khắc nhìn, liền là không dứt ra được.

Ngũ quan thiếu niên hài hòa tinh tế một cách lạ kì, một chút nữ tính quyện cùng khí thế mạnh mẽ không ai trong căn phòng này sánh bằng, tinh tế tựa như được tô vẽ bởi các tinh linh thuần khiết  nhất. Chiều cao tuy không phải ở độ tiêu chuẩn mơ ước của những người đàn ông đại hàn, nhưng là, tỉ lệ cơ thể đẹp chuẩn khiến người ghen tị, đôi chân thon dài vô cùng cuốn hút. 

Là một người yêu thích nghệ thuật và cái đẹp, Jungkook không thể phủ nhận hắn bị thu hút...cho tới khi hắn nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình. 

Người này...chính là nguyên do hắn đang ở đây.

__________/___________

Đã lâu không viết khi quay trở về liền có chút lạ lẫm. Mọi người có nhớ tôi không a~~

Sắp tới chắc là sớm có xôi thịt cho mọi người ăn, lần này nó đến sớm phết ý nhỉ. Hiện tại tôi đang thử sức với kiểu công "mới" này, khá thú vị, ừm, là tình thú mới đúng.

Mọi người comment chút, thứ nhất là để thúc mông tác giả, thứ hai là để cho tác giả thêm khí thế nhé~~

...... [14:58|200519] ......

[Kookmin] Đại bạch thỏ của Park tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ