Căn phòng tối không một tia nắng chiếu vào, lãnh cung u ám mang nhện giăng tứ phía. Một bóng phụ nữ trầm lặng ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể gầy gò ốm yếu, gương mặt tuy hốc hác nhưng lại không thể làm phai đi vẻ ngoài xinh đẹp của Lục Như Nguyệt. Đôi mắt cô nhìn xa xăm vô định hồn như không còn là của cơ thể cô nữa. Bỗng, cánh cửa mở toang tia nắng sáng chiếu thẳng vào khiến cô phải lấy vạt áo mỏng manh che đi đôi mắt, một bóng người đàn ông cao lớn vạm vỡ, gương mặt băng lãnh cùng cái nhìn chết chóc đang đăm đăm nhìn cô. Như Nguyệt không thể nào có thể quên được gương mặt quen thuộc mà cô đã yêu say đắm suốt 17 năm, cũng chính là gương mặt đã khiến cô lâm vào bước đường cùng, sống trong nơi tối tăm nhất của hoàng cung, người đã khiến gia tộc cô bị diệt. Vị hoàng thượng mà người đời ca tụng, nữ nhân vây quanh, Huyền Tử Trạch, " Trạch đời này kiếp này thiếp chỉ yêu một mình chàng", đó là suy nghĩ của cô khi lần đầu gặp hắn. Nhưng bây giờ đã khác cô hận hắn hận cả bản thân mình, hận vì đã yêu hắn quá nhiều, hận trái tim ngu ngốc vì hắn mà làm tất cả vì hắn mà thay đổi bản thân từ một nữ tử yếu đuối trở thành một quân cờ mặc cho hắn sử dụng. " Tranh quyền ta có thể vì chàng mà làm được, giết người ta có thể vì chàng mà làm, khiến cho chàng trở thành một bậc minh quân được người người ngưỡng mộ kính sợ. Nhưng cớ sao dù chỉ một cái liếc mắt chàng cũng không thể nhìn ta? Cớ sao lại là nàng ta mà không phải ta? Ta có gì lại không bằng nàng ta? Ta hận nàng ta hận không thể một cái liền có thể bóp chết nàng ta. Hận nàng ta đã cướp đi ánh nhìn của chang cướp cả tình yêu mà ta khát khao. Nhưng ta cũng hận chính bản thân mình hận vì yêu chàng quá nhiều."
Giọng nói lạnh nhạt cất lên như làm bầu không khí trở nên u tối vô cùng với Như Nguyệt.
-Hoàng hậu, nàng đã biết tội?
Như Nguyệt khẽ cười rồi giương ánh mắt của mình nhìn vị minh quân mà nàng yêu.
-Tội? Tội nào vậy thưa hoàng thượng? Tôi hại Hiền phi làm nằng ta bị thương, tội đánh chết tì nữ cung Hiền phi, tội sỉ nhục Hiền phi,... Hay... tội yêu người ?
Nói rồi nàng im lặng hẳn chỉ nhìn thẳng vào gương mặt cau có khó coi của hoàng thượng.
-Hoàng hậu nàng đừng có quá đáng.
Tim nàng đau như cắt, tay nắm chặt y phục của mình.
-Hoàng thượng ngài đây là lo lắng cho Hiền phi sao? Ngài yên tâm giờ ta đã ở lãnh cung chẳng có cách nào làm hại đến Hiền phi quý báu của ngài đâu.
Nói rồi nàng khẽ nhếch môi, trong lòng khó chịu. Hoàng thượng tức giận "Rõ ràng là ý châm chọc của nàng ta, người phụ nữ long lang dạ sói âm hiểm độc ác, đã bị đầy vào lãnh cung mà còn bướng bỉnh". Hắn phất tay, ngay lập tức một đám người tiến vào tay khiêng một cái hộp to.
-Nàng tự mình xem thứ gì trong đó đi, đây là món quà đặc biệt mà ta tặng nàng.
Trong lòng đầy nghi hoặc, chân cô đi tới gần cái hộp tay run run mở cái hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong cô ngã ra phía sau đôi mắt cô đỏ ửng những dòng nước mắt tràn ra, miệng cô run run thốt ra
YOU ARE READING
Hoàng hậu trọng sinh
Romance"Huyền Tử Trạch nếu có kiếp sau ta xin thề sẽ không bao giờ yêu ngươi". Lục Như Nguyệt là một hoàng hậu độc ác hay là kẻ ngu muội trong tình yêu... đọc tiếp để biết thêm chi tiết nhé :)) lần đầu viết mọi người nếu có ý kiến hãy bình luận cho mình...