Trong căn phòng được bố trí lộng lẫy mỹ lệ, mang đầy ánh nắng mặt trời, sự sắp xếp tinh tế nhẹ nhàng với màu hồng nhạt làm chủ đạo đã làm căn phòng thêm phần xinh đẹp. Trên chiếc giường nhỏ, một thân hình nhỏ bé đang nằm, đó là Lục Như Nguyệt, nàng đã quay về lúc 13 tuổi, hình hài nhỏ nhắn đang cuộn tròn ốm lấy tấm chăn, khắp người nàng đổ mồ hôi nhễ nhãi. Như Nguyệt bật phắt dậy nàng mở dần đôi mắt to tròn với đôi mi dài cong, cánh tay nhỏ khẽ đưa lên đỡ lấy đầu nàng, cơn đau đầu dữ dội xộc tới làm nàng nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng nguôi ngoai. Nàng khẽ giơ hai cánh tay nhỏ với làn da trắng trẻo lên, hai mắt nàng tròn xoe nhìn tới nhìn lui, trong lòng rối bời, những câu hỏi như ồ ạt xuất hiện "Chuyện gì vậy đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao? Bàn tay này là sao chẳng phải là bàn tay của một hài tử sao? Rốt cuộc là chuyện gì?". Nói rồi nàng đứng phắt dậy chạy thẳng đến bàn trang điểm nhìn vào chiếc gương đang dựng trên bàn, tay nàng run bần bật, những giọt nước mắt rơi lã chã, đầu óc nàng hỗn loạn.
-Chuyện...chuyện gì đây? Đây rõ ràng là mình lúc 13 tuổi kia mà. Không không có khả năng, đây chẳng lẽ là mình sống lại rồi sao. Ha...ha...ông trời thật có mắt...ha ha ha
Vừa cười vừa khóc trong vui sướng nàng nhìn chằm chằm vào chiếc gương tay sờ mái tóc đen mượt lại dài thướt tha, nàng sờ lên đôi mắt tròn xoe của mình rồi lại sờ lên má, sự hoài nghi của nàng đang dần xuất hiện nàng không tin vào điều này, sau đó nàng đưa bàn tay lên cao tát thật mạnh vào mặt mình.
-Đau đau quá...ha...ha...ha đau quá, vậy là đay chính là sự thật mình mình đã được sống lại rồi. Khoan đã nếu như vậy là c...cha...và...ca ca vẫn còn sống...hức...hức họ vẫn còn sống
Nàng vui mừng đến khóc ôm lấy gương mạt nhỏ của mình khóc òa, cánh cửa phòng của nàng mở toang ra một cô nương vẻ mặt hốt hoảng, đang thở gấp nhìn về phía Như Nguyệt, cô nương đó không ai khác chính là A Tịch nha hoàn của nàng, kiếp trước A Tịch vì bênh vực cho nàng mà bị hoàng thưởng giết chết. Nhìn thấy A Tịch đang hốt hoảng, Như Nguyệt đang khóc nay càng khóc to hơn, nàng khóc vì nha hoàn mà nàng yêu thương nhất vẫn còn sống. A Tịch đang hốt hoảng thì Như Nguyệt lao tới ôm chầm lấy nàng ta, nước mắt rơi đến ướt y phục của A Tịch, giọng Như Nguyệt như không thành tiếng, mặc cho sự hốt hoảng lo lắng của A Tịch.
-Hức...hức ..A ...hức...Tịch...hức...em ..vẫ...vẫn...hức...còn sống...hức..hức..
A Tịch hoang mang, khó hiểu lo lắng cho chủ tử của mình giọng vô cùng hoảng
-Tiểu thư, tiểu thư sao vậy sao lại khóc? Chẳng lẽ có ai ức hiếp người sao? Là ai? Em sẽ đánh chết hắn.
Như Nguyệt lấy tay lau đi nước mắt nàng nín khóc nhìn A Tịch rồi nở nụ cười.
-Ta không sao chỉ là mơ thấy ác mộng thôi em đừng lo.
A Tịch vẫn lo lắng
-Tiểu thư người chắc chứ, nếu có gì người phải nói cho em đấy.
Như Nguyệt cười vui vẻ, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, nhưng không thể nào có thể làm cho vẻ đẹp của nàng lu mờ. Như Nguyệt im lặng không nói không rằng nàng đang cố chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt mình, nó như tia hy vọng mang nàng từ cõi chết quay lại thay đổi tương lai, cái tương lai chỉ có mùi tanh của máu.
YOU ARE READING
Hoàng hậu trọng sinh
Romance"Huyền Tử Trạch nếu có kiếp sau ta xin thề sẽ không bao giờ yêu ngươi". Lục Như Nguyệt là một hoàng hậu độc ác hay là kẻ ngu muội trong tình yêu... đọc tiếp để biết thêm chi tiết nhé :)) lần đầu viết mọi người nếu có ý kiến hãy bình luận cho mình...