Chương 3: Ngươi tránh xa ta một chút

11 1 0
                                    

Chương 3: Ngươi tránh xa ta một chút

Trước cổng hoàng cung, nhiều xe ngựa ra vào tấp nập, những người ngồi trên đó đều là những quý tộc. Cổng hoàng cung rộng mở, trang trí xa hoa, lộng lẫy, chiếc xe ngựa của Như Nguyệt đi vào bên trong, dừng lại trước những bậc thanh cao, A Tịch vén màn đưa cánh tay của nàng đỡ lấy chủ tử. Xung quanh nhiều người hiếu kì đều dừng chân lại xem rốt cuộc vị khách nào trong cỗ xe ngựa lộng lẫy kia, từ trong cỗ xe Như Nguyệt bước ra dáng vẽ điềm đạm tao nhã, cách ăn mặc tinh tế giản dị nhưng lại có mị lực vô cùng. Nàng bước xuống một tay đặt lên cánh tay A Tịch, một tay nhẹ nhàng vén mái tóc đen mượt của mình, bàn tay trắng nõn của nàng đan xen vào những sợi tóc đen huyền khiến cho vẽ đẹp của nàng trở nên ma mị. Những kẻ hiếu kì đứng xem đều buông lời tán thưởng nàng, những tên nam nhân mê đắm vẻ đẹp của nàng, những nữ nhân ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng.

-Đẹp quá đi, là vị tiểu thư nhà nào vậy?

Một tên nam nhân vừa nhìn nàng vừa hỏi nhưng không quên tán thưởng. Một tên khác buông lời trách móc.

-Ngươi vậy mà không biết nàng ta. Nàng ấy là đại tiểu thư Lục gia Lục Như Nguyệt, là mỹ nhân đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân đấy. Ngươi nên biết may mắn vì hôm nay được thấy nàng ấy đi.

Như Nguyệt vô cùng điềm đạm nắm lấy tay của A Tịch, bước lên những bậc thang cao vút để đến đại điện. Dáng đi của nàng phong thái, tao nhã, vừa đến được cửa chính đại điện, người mà nàng chẳng muốn gặp nhất lại xuất hiện Du Cẩn Cẩn vị tiểu thư hiền lành thuần khiết, người mà Như Nguyệt kinh tởm ghét bỏ. Đứng cạnh Du Cẩn Cẩn là Du Chi Ngôn-ca ca Du Cẩn Cẩn, cửu hoàng tử Huyền Hạo và bát công chúa Huyền Thanh Thanh. Dáng vẻ của Cẩn Cẩn vô cùng ưu nhã, thuần khiết, nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt điểm lên nhửng đóa hoa vàng nhẹ nhàng. Đúng như những gì mà Như Nguyệt nhớ ở kiếp trước, Cẩn Cẩn và Như Nguyệt mặc y phục cùng màu nhưng kiếp trước Như Nguyệt trang điểm đậm lại sắc sảo không hợp với y phục nhu mì, yểu điệu như vậy. Nhưng, trái hoàn toàn với nàng Du Cẩn Cẩn mặc vào lại thuần khiết, ôn nhu, rõ ràng mặc cùng màu nhưng lại khác nhau đến vậy ngay cả thái tử cũng chỉ ngắm nhìn Cẩn Cẩn mà không phải là Như Nguyệt cũng chính vì thế mà nàng ghen tị, náo loạn yến tiệc làm mất hình tượng lại làm cho hắn ghét nàng. Nhưng bây giờ nàng không muốn lặp lại điều đó, nàng mặc như vậy không phải vì nàng muốn hắn nhìn nàng mà là kinh tởm bộ y phục đó, không muốn bị ghép vào cùng một hội với Cẩn Cẩn. Như Nguyệt không muốn bị dính vào rắc rối, chỉ muốn an tĩnh dự tiệc, tuy nhiên, nàng không muốn tìm rắc rối nhưng rắc rối lại muốn tìm nàng. Nhìn thấy Như Nguyệt từ xa, vị cửu hoàng tử trước đây thân thiết với nàng bỗng gọi lớn tên nàng.

-Như Nguyệt! Như Nguyệt! Bên này bên này.

Vẻ mặt vui vẻ của cửu hoàng tử làm Như Nguyệt không thể từ chối, nàng đành phải sang đó, Như Nguyệt lệnh cho A Tịch vào tìm chỗ trước tránh cho nha hoàn của nàng bị vướng vào rắc rối. Như Nguyệt bước đến vẻ mặt thản nhiên, cúi đầu hành lễ với cửu hoàng tử và bát công chúa.

-Như Nguyệt bái kiến cửu hoàng tử, bát công chúa.

Cửu hoàng tử cười vui vẻ miễn lễ cho Như Nguyệt, tay vỗ vào đầu của nàng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoàng hậu trọng sinhWhere stories live. Discover now