Sáng hôm sau, Mark thức dậy sớm hơn mọi bữa, anh chàng sốt sắng nấu đồ ăn sáng cho Dong Hyuck. Giờ này, Dong Hyuck vẫn còn ngủ, Mark chầm chậm bước về phòng, ngồi lên giường ngắm nhìn khuôn mặt Dong Hyuck một hồi lâu, càng ngắm anh thấy Dong Hyuck càng đẹp, ngại ngùng trao cho em một nụ hôn lên má, Dong Hyuck khẽ giật mình tỉnh dậy, thấy anh, Dong Hyuck choàng tay qua cổ anh ghì chặt xuống giường, Mark không có thế, nằm thẳng xuống giường và ôm trọn em trong lòng mình. Dong Hyuck khẽ lên tiếng:
- Mark, nằm với em thêm 1 chút nữa, em muốn ôm anh
Lúc này, Mark không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn em. Lúc này, tim Mark đập mạnh, chưa bao giờ Mark cảm thấy tim mình đập mạnh đến như thế. Đây cũng là lần đầu Mark rung động trước một người con trai. Mark nhìn Dong Hyuck, Dong Hyuck cũng nhìn Mark, cả hai nhìn nhau, bỗng Mark lên tiếng hỏi:
- Giờ em có ra ăn sáng không thì bảo?
- Em không muốn ăn sáng, muốn ăn anh cơ- Dong Hyuck nhõng nhẽo với Mark
- Anh là công chúa, em không được ăn công chúa, như vậy là không được - Mark nói đùa với Dong Hyuck
- What? Công chúa? Ờ, công chúa Dưa hấu=)- Dong Hyuck trả lời - mà Mark, anh nghĩ như thế nào về duyên phận hả?
- Hửm, duyên phận, hmmm, có vài thứ, vì duyên phận mà đến, thế nhưng đến cuối cùng khi hết duyên lại phải chia lìa - Mark trầm ngâm trả lời
- Chia lìa? Sao vậy? - Dong Hyuck hỏi Mark
- Không sao, nhưng mà nè, hình như anh thích em rồi Dong Hyuck ạ!