Phố đã lên đèn, hôm nay là một ngày đẹp trời. Donghyuck ngồi thẩn thờ tựa người vào lòng Mark trên chiếc ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong khi đó Mark đang làm một đề tài nghiên cứu về các loài động vật cho bài thuyết trình vào cuối tuần này. Trong không khí ảm đạm, chỉ có thể nghe được tiếng máy gõ chữ lách cách, nhịp tim của cả hai thậm chí là cả hơi thở của nhau, cả hai người chỉ ngồi như vậy cho đến tối.
- Yaa, Mark, anh không thể quan tâm em một chút à? - Donghyuck lên tiếng, có vẻ hơi giận dỗi và khó chịu
- Hả, em nói cái gì? Quan tâm á? - Mark đáp lại, giọng có vẻ có một chút khó hiểu - tại sao cơ?
- Thì là quan tâm đến em đó, tại sao anh lại chỉ quan tâm đến đống đồ án của anh là như thế nào? Anh đừng quên là còn em ở trong căn phòng này đó.
Không khí im ắng đã trở lại, Mark không đáp, Donghyuck cũng không hỏi, cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian dài. Donghyuck có vẻ mệt mỏi, đứng lên, bỏ đi về phòng. Cùng lúc đó, Mark đưa tay giữ chặt tay em lại, kéo em về phía mình ôm chặt.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, anh xin lỗi vì đã làm em buồn - Mark nói
- Xin lỗi gì chứ, em với anh cũng đâu có là gì của nhau đâu mà phải xin lỗi hả? Em chỉ muốn anh chú ý đến em thôi à - Donghyuck đáp, có vẻ động lòng trước lời xin lỗi của anh
Mark đứng lên, bế em vào phòng, đặt em xuống giường, mình cũng nằm xuống cạnh em, hôn hẽ lên đôi môi hồng hào của em, từ môi, anh hôn sâu xuống xương quai xanh, rồi cởi bỏ từng lớp áo của em ra, lộ ra những nếp da trắng hồng của em. Những nơi mà môi Mark đi qua đều để lại trên cơ thể của Donghyuck một vết đỏ nhỏ, khắp vùng cổ.
- Chẳng phải anh còn bận việc gì sao? - Donghyuck hỏi
- Cái đó không quan trọng, em mới quan trọng chứ - Mark đáp lại, cười
- Ầy, hôm nay bày đặt thính nữa - Donghyuck đáp
- À mà, hình như anh thích em mất rồi, đêm nay, em hãy để em là của anh nhé? - Mark đáp
_____________________________________________________________________________
Hôm nay tới đây thôi hihi=)