05

732 51 1
                                    

*****************************
Seoul, 2h sáng...
       Reng... Reng ...
    Màn hình điện thoại Jungkook bật sáng, anh bực bội cầm máy lên. Đã mấy hôm nay chưa được ngon giấc, nay lại bị người khác làm phiền, thật mệt mỏi.
    Nhưng không, anh bỗng mất đi cơn mệt khi nhìn thấy tin nhắn.
    Là cô, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
-Mình gặp nhau nhé, chỗ cũ.
    Jungkook bật dậy, lòng đầy hồi hộp xen lẫn hứng khởi. Ý niệm được gặp cô trong đầu anh hiện lên, lại lo lắng không biết nói gì.
    Đứng trước gương, anh nhìn lại khuôn mặt mình. Một gã tàn tạ. Anh vội vuốt tóc, là lượt quần áo thật phẳng phiu. Giờ anh mới để ý, không có cô mấy ngày mà mình đã gầy đi trông thấy. Anh không hề muốn để cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình.
    Đứng trước cổng công viên, nhìn thấy cô ngồi dưới tán cây, tim anh như loạn nhịp. Lâu rồi không gặp, chẳng biết cô có chút vương vấn? Mà trông cô thiếu sức sống quá. Anh muốn được ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà thân thuộc, nhưng bây giờ đã chẳng thể.
    Anh bước tới thật nhẹ, thế nhưng cô đã nhìn thấy. Bốn mắt gặp nhau. Trong khoảng không im lặng ấy có hai người tim hẫng mất một nhịp.
      - Chào em.
      -Chào anh.
    Cùng là lời chào, nhưng giờ lại ngập tràn khách khí...
     -Nghe nói anh và cô ấy đã quay lại-Cô mở lời, hai tay đan chặt.
    Anh ngạc nhiên, cô nghe điều này ở đâu vậy. Rồi lòng lại trùng xuống. Anh không muốn cô phải chịu nhiều đau đớn thêm nữa, không nên ích kỉ giữ cô ở lại, để gánh lấy đau thương.
    -Ừ. -Anh nói nhẹ tênh nhưng tim vỡ vụn.
        Cô cố mỉm cười, nụ cười ấy thật bi đát. Nhớ lại, đã rất nhiều lần từng hỏi :
    - Anh có yêu em không?
      Anh không đáp.
      Đã rất nhiều lần cô nhủ sẽ có một ngày anh sẽ yêu mình, dù chỉ một chút. Thế nhưng, lúc này những hy vọng của cô thành vô vọng.
      Vốn dĩ cô muốn hỏi anh lần cuối. Mà thôi, còn gì quan trọng đâu cơ chứ.
    -Chúc hai người hạnh phúc.
     Cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc.
     Cô đứng dậy, bước đi. Bước chân nặng nề hằn trên mặt đất.
     Rồi quay lại, mỉm cười hồn nhiên :
   - Đừng gặp nhau nữa, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, ...không được làm cô ấy khóc.
     Có lẽ nói ra rồi sẽ chẳng còn lưu luyến, cô nghĩ vậy. Đâu ai biết, cô cười nhưng lòng rỉ máu, đâu ai biết những nỗi đau mà cô đã phải chịu, chẳng ai biết cả.
      Nước mắt cứ không ngừng trào ra đọng trên gương mặt thanh tú. Cô cố bước đi thật nhanh, cô sợ sẽ ngã quỵ trước mặt anh, cô sợ mình sẽ không kìm lòng được.
       Để cô khóc vì anh một lần này nữa thôi. Ngày mai, cô sẽ trở lại làm chính mình, cô của quá khứ, đơn thuần, vô lo vô nghĩ.
       Ngày mai, sẽ tốt đẹp hơn...
     Rõ ràng, hai con người còn yêu tha thiết lại không thể về bên nhau vì những định kiến mơ hồ.
     Cuộc sống rất dài rộng. Có những người xa cả một vòng Trái Đất mà vẫn có cảm giác bên nhau, còn có những người chỉ cách một bước chân cũng mãi không đuổi kịp.
      Có những người chỉ trong một khoảnh khắc lỡ mất nhau cả đời.

kooklice-Clouds☁️☁️🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ