02

1K 67 0
                                    

************************
Jeon Jungkook mệt mỏi bước đi trên con phố vắng. Đường về nhà hôm nay sao dài thế. Anh biết, bởi không còn cô bên cạnh anh nhí nhảnh bông đùa. Sắc trời mang một màu u ám đến lạ. Và, Seoul đã đổ mưa...
Cơn mưa cứ mỗi lúc một nặng hạt. Anh đứng lặng yên đó. Nếu cô vẫn còn ở đây cô sẽ mắng anh chết mất, cô sẽ làu bàu rằng anh sẽ bị cảm nếu cứ dầm mưa như vậy, tiếc rằng cô đã không còn.
Anh chạy thật nhanh về nhà, hong khô người bằng chiếc khăn cô mua. Anh không muốn mình bị cảm, để cô phải lo lắng. Nhưng, nghĩ đến làm gì nữa, đã chia tay rồi mà.
Anh thắc mắc bây giờ cô đang làm gì, sống tốt không. Những câu hỏi ấy cứ chạy trong đầu anh chẳng bao giờ dừng lại. Anh đã mơ thấy cô khóc, ánh mắt cô lúc đó ảm đạm ,thật buồn. Anh muốn đến bên cô , ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Mà tiếc rằng bây giờ đã chẳng thể.
- Lalisa! Anh nhớ em, rất nhiều.
Bây giờ anh mới biết, thì ra Jeon jungkook anh yêu Lalisa nhiều đến thế, yêu hơn cả chính bản thân mình. Giá như...giá như anh biết sớm hơn, anh có thể cất lời tới cô sớm hơn...
Thật ra chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cô đâu thể về lại bên anh.
Rồi cứ thế, một đêm trôi qua đầy ảo não.

Có những con người tựa như hai đường thẳng song song, gặp được nhau đã là kì tích. Thế nhưng anh và em lại có thể bên nhau, thậm chí bên nhau, rồi cuối cùng ruồng bỏ nhau... Ông trời đúng thật biết trêu đùa.
Anh bật cười, quả đúng là vậy.

Đó đã là chuyện của 1 tháng trước.


kooklice-Clouds☁️☁️🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ