Chương 87: Lên đường hồi kinh

2.5K 125 42
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, đội ngũ đi tuần đã bắt đầu xuất phát, chuẩn bị khởi hành.

Nhóc con Yến nhi có một tật xấu khi ngủ, chính là ì ạch không muốn rời giường. Ngay lúc bản thân nhóc còn chưa tỉnh ngủ đã bị ma ma kêu dậy, nhưng nhóc con vẫn cứ dụi mắt mà không chịu bước xuống giường, mãi đến khi mơ mơ màng màng được ôm lên long liễn, nhìn thấy Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn hai ca ca vẫy tay tạm biệt ở phía sau, giờ khắc này mới bắt đầu bừng tỉnh hiểu được xảy ra chuyện gì, lên tiếng gào khóc um sùm.

Tiếng khóc quá mức kinh thiên động địa, đoàn xe triều thần quan chức phía sau vừa nghe thấy liền không nhịn được rướn cổ nhìn ra xung quanh làm lơ. Chúc Vân Tuyên khó xử không thôi, đành sai người ôm Yến nhi xuống, để cho Chúc Vân Cảnh và mọi người đến dỗ dành.

Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh thay phiên ôm nhóc con một cái, cuối cùng cũng xem như dỗ cho vật nhỏ này nín lại. Nguyên Bảo chợt tiến lên giơ tay gảy gảy búng lên trán Yến nhi: "Đứa bé ngốc này, trước đây khóc lóc đòi cha ruột, bây giờ cha ruột đến đón đệ về, đệ còn khóc hả."

Vừa nghe Nguyên Bảo nói vậy, những giọt nước mắt vốn đã ngừng rời trong khóe mắt Yến nhi dường như lại muốn chực trào chảy ra. Minh nhi vội vã dúi hết toàn bộ kẹo của mình cho nhóc con: "Cho đệ hết này, đệ đừng khóc nữa."

Yến nhi cúi đầu nhìn túi kẹo trong tay, chỉ đành ợ một cái nuốt nước mắt vào trong, lại gật gật đầu đau thương nức nở: "Mọi người nhất định phải đến thăm Yến nhi, Yến nhi ngoan lắm, mọi người đừng không muốn Yến nhi nha."

Cha, phụ thân cùng hai vị ca ca đồng loạt nở nụ cười liên tục gật đầu đồng ý. Yến nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, giơ lên tay nhỏ quơ quơ: "Tạm biệt cha, phụ thân, tạm biệt Nguyên Bảo ca ca, Minh nhi ca ca, Yến nhi sẽ nhớ mọi người, mọi người cũng phải nhớ Yến nhi đó."

Chúc Vân Tuyên tự mình xuống xe đến ôm lấy con trai, sau đó lau gương mặt tèm nhem nước mắt của vật nhỏ này: "Bé con ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà."

Thừa dịp đoàn xe còn chưa khởi động, Nguyên Bảo vội vã xoay người chạy ra phía sau, dừng ở một chiếc xe ngựa khác đậu sau long liễn, sau đó giơ giơ vỗ vỗ lên xe. Chúc Vân Quỳnh đang ngồi trong xe chợt đẩy cửa sổ ra, nhìn cậu trong bộ dạng muốn nói lại thôi.

Nguyên Bảo mỉm cười, len lén tháo thanh kiếm ngắn bên hông mình cho đối phương: "Tặng ngươi, thanh kiếm này được lấy từ Bắc Di, cực kỳ sắc bén, cho ngươi dùng phòng thân, sau này gặp lại."

Chúc Vân Quỳnh vuốt ve vỏ kiếm nạm bảo thạch một lúc, sau mới mỉm cười nhìn Nguyên Bảo, rồi lại cởi xuống viên ngọc bội trên cổ mình lại cho cậu: "Ta không có vật gì đáng tiền, chỉ có cái này, tặng cho ngươi, sau này ắt sẽ gặp lại."

Nguyên Bảo vui vẻ nhận lấy đồ vật, cười gật đầu: "Được, lên đường bình an."

Khi ánh bình minh vừa hé rạng, đoàn đội xe rốt cuộc chầm chậm khởi hành. Yến nhi nằm nhoài bên cửa sổ xe, nhìn bóng người mỗi lúc một nhỏ ở phía sau, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi xuống. Lương Trinh ôm con trai vào ngực xoa nặn tay nhóc: "Cục cưng bé bỏng mít ướt như vậy, bị người ta thấy sẽ trêu cười."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ