'Huỳnh Họa, ngô... đến tận bây giờ, vẫn không nghĩ ra được lý do... có thể khiến ngươi buông xuống...'
'---, chỉ cần ngươi sống tiếp, ngô đáp ứng ngươi, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng ngươi,... Cầu ngươi, cầu ngươi... Ta...'
'1 đời này, ta, không hối hận quen biết ngươi... chỉ, chỉ tiếc không thể... khụ khụ khụ...'
'---!---!'
'Huỳnh Họa... ta thật sự muốn ăn bánh ngươi làm, lần... nữa......'
'---! Không được chết! Ngươi đã hứa sẽ cùng ta trở về Song Đồ Xuyên. Ngươi đã nói người xuất gia không nói dối. Ngươi không được lừa ta! ---!---! Aaaaaa!'
'...Ngô, sẽ không để ngươi ly khai ngô. Bất luận phải trả giá thế nào, ngô cũng sẽ không để ngươi rời xa ngô!'
~~~
Đứa trẻ đang nằm trên giường đột nhiên bật người ngồi dậy, hơi thở dồn dập, gấp rút 2 mắt dáo dác nhìn khắp xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
'Tỉnh rồi?' Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến đứa trẻ giật mình, ánh mắt nó lập tức tập trung về hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy 1 người áo trắng đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Ánh hoàng hôn từ ngoài chiếu vào khiến gương mặt y khó thể nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen, cùng đôi mắt lạnh lẽo, vô tình của y. Đứa trẻ nhìn chằm chằm về phía y, bất chấp ánh mặt trời chói mắt, ánh mắt nó như muốn xác nhận 1 chuyện gì đó.
'Ngươi, Vấn Nại Hà?' Giọng nó hơi ngập ngừng, như có phần không xác định.
'Ừm.' Vẫn quan sát đứa trẻ, người đàn ông bình tĩnh cất tiếng hỏi, 'Ngươi, đã nằm mơ?'
'Phải.' Đứa trẻ trả lời không hề dấu giếm. Hơi thở của nó đã bình ổn trở lại, sự đau khổ và sợ hãi trong mắt đều đã tan biến như chưa từng xuất hiện.
Hơi nhíu mày, y tiếp tục hỏi, 'Mơ thấy gì?'
'Ta không nhớ.' Đứa trẻ trả lời, giọng bình tĩnh đến mức có phần lạnh lùng.
'Ừm?' Người đàn ông nghe vậy, 2 hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, y nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ như muốn xem xem nó có nói dối hay không, nhưng đứa bé không hế trốn tránh ánh mắt y. Trong mắt nó là sự bình tĩnh, thản nhiên, hoàn toàn không giống giả vờ. Y nhìn nó 1 lúc, nhận thấy không thể biết được thêm điều gì bèn đứng dậy đi ra ngoài. Y không thích mất đi quyền kiểm soát, chuyện này y lại không giải thích được. 1 thực thể chỉ vừa được tạo ra không bao lâu như nó, lý ra không thể mơ với nhiều cảm xúc như vậy. Hơn nữa thái độ của nó đối với y cũng có vài chỗ không đúng. Y cần phải kiểm tra lại, nếu cần thiết, phải sớm hủy đi thân thể này để tạo 1 cái khác an toàn hơn.
Sau khi người đàn ông đi khỏi, đứa trẻ bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Nó leo lên ghế nhìn ra ngoài. Phía trước ngôi nhà là 1 dòng sông, sông khá rộng nước lại chảy xiết đứng bên bờ này gần như không thể thấy được bờ kia. Mắt đứa bé chăm chăm nhìn về phía khung cảnh mơ hồ nơi bờ sông bên kia, miệng lẩm bẩm, 'Ta nhất định sẽ đợi ngươi quay về.'
YOU ARE READING
[Phích Lịch đồng nhân] Họa địa vi lao
Short StoryDisclaim: Pili's characters belong to their rightful owners. I am just the writer of this story. Writer: Laptop Warning: OOC, AU(ish), no idea what I am writing, trọng sinh CP: Huỳnh Họa x Nguyên Phật Tử Hắn dùng thứ quý giá nhất của mình đổi lấy cơ...