Ý nguyện

4 0 0
                                    

'Người vì hắn như vậy, có đáng sao?'

'Cái gì là đáng, cái gì là không đáng, ngươi trở thành bằng hữu của ta, có từng tự hỏi đáng hay không đáng?'

...

'Nếu hy sinh ta có thể cho ngươi 1 cơ hội, ngô, cam tâm tình nguyện.'

~~~

'Nguyên Phật Tử, Nguyên Phật Tử...'

Mở mắt ra, trước mặt là gương mặt phóng đại của đồng tu đang nhìn hắn, trong mắt là sự tò mò xen lẫn với lo lắng. Hắn chớp chớp mắt, còn chưa kịp hồi thần đã nghe thấy y hỏi.

'Ngươi, mơ thấy gì mà buồn đến vậy?'

'Hm?'

Hắn thoáng ngạc nhiên, y làm sao lại biết? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn, Phong Tăng lúng túng lấy tay chỉ chỉ mặt hắn. Hắn hơi nhíu mày, giơ tay vuốt lên mặt mới giật mình nhận ra gò má của mình không biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Hắn, đã khóc sao? Thấy hắn lại ngây người ra, Phong Tăng lo lắng lên tiếng.

'Nguyên Phật Tử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng chỉ giữ trong lòng như vậy, sẽ không tốt đâu.'

Nghe thấy lời y, hắn ngẩn đầu lên, nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng chân thành trong mắt y khiến hắn không khỏi cảm thấy có lỗi.

'Xin lỗi, đã làm ngươi lo lắng rồi.'

'Ai, đó không phải vấn đề, chúng ta là đồng tu với nhau, với lại còn cộng tu Thiên Phật Thất Nguyên Tướng, ngô không lo cho ngươi thì lo cho ai?'

Y vừa cười vừa nói với hắn. Thấy đôi mày hắn đã giãn ra, y mới bước đến gần, 1 tay khoát qua vai hắn, 1 tay múa may trước mặt, miệng nói.

'Nói cho ta biết, có chuyện gì, ngô đều sẽ cùng ngươi gánh vác.'

'Ngô...'

Thấy hắn có vẻ ngập ngừng, y lại lên tiếng.

'Nếu đây là chuyện riêng tư thì...'

Hắn nghe vậy liền lắc đầu, ngắt lời y.

'Không phải, ngô chỉ là không biết nên nói thế nào.'

'Hm?'

'Ngô vẫn thường mơ thấy 1 vài chuyện...'

'Ừm?'

'Nhưng khi thức dậy đều không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ có 1 cảm giác mơ hồ là những chuyện đó đối với ngô rất quan trọng.'

'Ngươi đã từng nói chuyện này với phó trụ trì?'

Hắn lắc đầu, trả lời.

'Sư phụ bình thường đã có rất nhiều chuyện phải lo rồi. Ngô không muốn người phải vì chuyện của ngô mà phân tâm. Hơn nữa, chuyện này quá mơ hồ cho dù có nói người cũng không thể giúp được gì.'

'Ngươi chưa thử làm sao biết được.'

'Linh Vân Tự ngoài Đại trụ trì không có ai tu luyện thuật dự trắc.'

'Thôi được, vậy sau này nếu ngươi lại nằm mơ hay có chuyện gì muốn nói thì cứ đến tìm ta, ngô nhất định sẽ không để ngươi phải 1 mình chịu đựng.'

Nghe thấy những lời này, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng đầy tự tin của y, lòng hắn đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Hắn gật đầu, mỉm cười đáp lại.

'Có thế chứ, ngươi rốt cuộc cũng cười rồi. Ngươi cứ ủ rũ mặt mày sẽ khiến bản thân mau già đấy.'

Không biết vì sao, nghe thấy câu nói đó, lòng y bất chợt cảm thấy chua xót, bên tai như vang lên 1 câu nói tương tự, 'Không có chuyện gì vô cớ thở dài sẽ khiến người mau già đấy.' Là ai, ai đã nói với hắn điều này?

'Nguyên Phật Tử?'

'Ừm?'

'Ngươi sao vậy?'

'Ngô, không sao, chỉ là...'

'Chỉ là?'

'Không có gì.'

Thấy hắn không muốn nói, y cũng không ép, chỉ tươi cười đổi chủ đề.

'Ngươi đã nghĩ đến mục tiêu sau này khi hành tẩu giang hồ chưa?'

'Ừm?'

'Ngô sau này nhất định sẽ hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, phát dương quang đại Mạt Pháp Tây Liên Tự. Còn ngươi?'

'Ngô? Ngô muốn ngăn 1 người, độ 1 con Ma.'

'Người? Ma?'

'Ngô cũng không biết tại sao, nhưng từ khi còn nhỏ, ngô đã biết đó là việc ngô phải làm.'

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của hắn, Phong Tăng gật đầu nói.

'Được, vậy ta sẽ giúp ngươi.'

Hắn nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng khi thấy sự kiên định trong ánh mắt y, hắn hiểu y thật sự muốn giúp hắn chứ không đơn thuần chỉ thuận theo hắn để làm hắn vui, hắn cảm kích trả lời.

'Đa tạ.'

Đột nhiên y dí sát mặt vào mặt hắn, vừa nhìn chằm chằm vào mắt hắn vừa nói.

'Nhưng trước hết ngươi phải hứa với ta, sau này phải cười nhiều hơn, không được mặt ủ mày chau như trước nữa.'

Hắn ngập ngừng 1 chút, rồi khẽ gật đầu.

'Được, ngô sẽ cố gắng.'

Phong Tăng dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Bỗng nhiên, y giật mình hét lên.

'Thôi chết rồi!'

'?'

'Phó trụ trì bảo ta đi tìm ngươi vào, bảo rằng Tội Phật hôm nay sẽ đến thuyết pháp, chúng ta nhất định phải đến đúng giờ. Giờ này đã trễ mất rồi a!'

Nghe vậy, người vốn luôn bình tĩnh như hắn cũng không khỏi biến sắc. Tội Phật vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc, nếu cố ý vi phạm giới luật nhất định sẽ bị phạt nặng.

'Tiêu rồi, tiêu rồi, chúng ta chết chắc rồi...'

'Biết vậy còn không mau đi!'

Nắm lấy vai y, hắn dùng khinh công lao nhanh về phía chính điện, khiến y không kịp phản ứng bị hụt chân kéo theo.

'Aaaaa! Nguyên Phật Tử, chậm lại, chậm lại a!'

[Phích Lịch đồng nhân] Họa địa vi laoWhere stories live. Discover now