Phần 1

6.9K 8 0
                                    

Bắc hít mạnh một hơi thật sâu, cảm giác mệt mỏi đến mức gần như là bải hoải hết cả chân tay chợt ập đến khiến cho Bắc chợt nhận ra là mình chưa có gì vào bụng từ trưa. Giật mình giơ tay liếc nhanh qua chiếc đồng hồ, Bắc chợt nhận ra đã gần mười giờ đêm rồi. Công việc bận tối mặt, mà những công việc này không thể nào giao cho một nhân viên hay một thư kí nào đó làm thay được, tất cả đều là những việc quan trọng hàng đầu của công ty, liên quan đến chứng từ sổ sách và kế hoạch. Bao giờ cũng thế, cứ vào quãng thời gian mấy ngày đầu tháng là Bắc lại bận như vậy, đủ mọi công việc, mọi kế hoạch làm ăn của cả công ty trong tháng lại dồn hết cho mình Bắc, khiến nhiều lúc ngay bản thân hắn cũng có cảm giác mình sắp chết ngập trong núi việc đến nơi. Chỉ có một điều, Bắc chưa bao giờ than thở hay phàn nàn với bất kì một ai, ngay từ đầu Bắc đã coi những công việc này là trách nhiệm đương nhiên của mình đối với công ty của gia đình, kể từ khi ông Long – ba Bắc quyết định rút lui khỏi thương trường nhường lại cho ba đứa con trai thay ông đảm đương tiếp việc lèo lái công ty.

Bắc là đứa con út trong số ba người con của ông Long, thường thì con út bao giờ cũng được cha mẹ cưng chiều nhiều hơn so với những người khác. Bắc cũng vậy, tuy mẹ hắn mất sớm từ lúc hắn còn rất nhỏ song ba hắn luôn ưu ái hắn hơn so với hai người anh trai. Không hẳn là vì hắn là đứa bé nhất, mà quả thực so với hai ông anh trai từ nhỏ đã ăn chơi lêu lổng, cậy thế gia đình thì Bắc lại trái ngược lại hoàn toàn. Hắn học khá, chưa bao giờ khiến cha phải lo phiến như hai anh và Bắc luôn được coi là niềm tự hào của bản thân ông Long cũng như của cả gia đình họ tộc. Việc làm ăn của công ty ba hắn tuy giao cho đứa con cả làm chức giám đốc, song thực chất, mọi hoạt động của công ty đều phải qua tay của Bắc. Chỉ có một điều mà người ngoài ít ai biết, Bắc sống hơi khép mình, có lẽ từ lúc sinh ra ông trời đã cho hắn cái tính cách như vậy. Hắn tự thấy bản thân mình khó có thể hoà hợp sống thoải mái được trong chính gia đình mình. Trong thâm tâm Bắc luôn muốn mình có được một cuộc sống bình thường như những người khác, ngày đi làm công sở, hết giờ về nhà quây quần ấm cúng bên người thân. Mới hai mươi hai tuổi nhưng hắn đã đủ trưởng thành để hiểu tiền không thể mang lại cho con người quá nhiều hạnh phúc như người ta vẫn tưởng, ít nhất là qua những gì tự hắn đã trải nghiệm từ thưở nhỏ tới nay.

Vươn cao hai cánh tay qua đầu cho khỏi mỏi, hắn quyết định tạm gác lại mọi việc về nhà nghỉ ngơi rồi mai đến sẽ làm tiếp, đến người máy cũng cần phải nạp năng lượng chứ nói gì là con người bằng xương bằng thịt. Đáng lẽ ra như mọi hôm thì Bắc sẽ ngủ lại luôn ở công ty không về nhà nhưng đêm nay thì hắn quả tình không thể chịu được hơn nữa, đằng nào cũng phải ra ngoài ăn tối, tạt về nhà luôn rồi mai quay lại công ty sớm cũng được. Bắc cẩn thận cất những giấy tờ quan trọng của công ty vào ngăn kéo, khoá trái lại, kiểm tra cẩn thận rồi mới ra về. Hắn định bụng có lẽ sẽ ghé qua một tiệm ăn nhanh ăn cho qua bữa rồi mới về, tối nay ba hắn đi họp với mấy ông lão cùng thời ăn nhậu một bữa, hai anh hắn thì hoạ hoằn lắm mới về nhà, có lẽ bà giúp việc cho nhà hắn cũng chẳng nấu cơm hôm nay.

Bắc hơi ngạc nhiên khi thấy xe ô tô của Quyết, anh hai gã đậu trong gara khi hắn đưa xa vào. Con Mẹc màu đen bóng loáng của anh trai gã đậu bên trong như đang giễu cợt cái xe hắn đang đi, khi hai cái xe đứng cạnh nhau quả là một sự tương phản lớn. Bắc đang đi cái xe cũ của ba hắn đi từ thời hắn con là một cậu bé, có lẽ cái xe này gắn bó với gia đình hắn phải chục năm nay rồi, cũng vì thế mà bao lần hai ông anh chê bai, ba hắn cũng hỏi Bắc xem hắn có muốn đổi xe mới không thì Bắc đều từ chối. Cái xe chứng kiến từng bước trưởng thành của hắn, như đã là một người bạn với Bắc, làm sao hắn nỡ rời xa nó được.

Việt BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ