Chap 5

125 13 17
                                    

Chủ nhật |19/5|

Sáng nay Jellal đi học thêm như mọi tuần, nhưng mà, đi qua công viên hay bãi biển cũng không thấy Erza đâu hết. Một buổi sáng buồn tẻ.

Đến chiều, Jellal ra ngoài có chút việc, sau khi đã làm xong việc đó, anh đi bộ đến trạm xe buýt để đi về. Vậy mà đang đi, sắp tới vạch qua đường, thì anh nhìn thấy có bóng người phía trước, mà người đó có mái tóc đỏ, đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, vậy mà người đó cứ thế bước xuống lòng đường, không nghĩ nhiều, Jellal lập tức lao đến rồi kéo ngược người đó trở lại.

"Này, cẩn thận chứ ?" Jellal có chút tức giận nói.

"Thành thật xin lỗi và cảm ơn anh." Người đó hóa ra là một cô gái, một cô gái có mái tóc đỏ, và không ai khác đó là Erza. "Ủa, là ông anh đó à ?" Erza lại ngạc nhiên hỏi ngược.

"Ừ, ông anh già của cô đây. Cô đi đứng kiểu gì vậy hả ? Đèn còn chưa chuyển sao chưa gì đã bước xuống đường thế kia, bộ muốn chết lắm rồi hay sao ? Mà muốn chết cũng chọn cách nào đừng ảnh hưởng đến người xung quanh chứ ?" Jellal nói.

"Tại em bị nhầm đèn thôi, lúc đó em nhìn đèn xanh của phương tiện giao thông thành đèn xanh của người qua đường nên mới bước xuống đường chứ bộ." Erza bĩu môi nói. Nhưng mà liệu ai có nhận ra Erza đã đổi cách xưng hô hay không ? Hôm trước thì 'anh' với chẳng 'tôi' hôm nay lại còn 'em' mới sợ chứ.

"Ừ, nhìn nhầm. Một cái nhìn nhầm của cô mà chút xíu nữa là mất mạng rồi đấy. Bộ cô không sợ chết à ?" Jellal cười nửa miệng nói.

"OK, là em sai. Em xin lỗi. Và cảm ơn anh vì đã cứu em. Tạm biệt." Erza đáp một cách không hài lòng. Bởi vì cô không thích nhận mình sai, cô luôn cố gắng làm mọi thứ là đúng, chứ không hề thích sai. Nói rồi cô đi qua đường, lần này thì đèn xanh cho người qua đường thật.

'Thật tình, mình cứu nó mà cứ như mình lấy của nó cái gì không bằng vậy.' Jellal ngắn ngẩm nghĩ.

Erza đi rồi, Jellal cũng đi qua đường. Bởi vì trạm sẽ buýt ở hướng đó mà. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, hai đứa nó lại gặp nhau ở trạm xe.

"Bộ anh đi theo em à ?" Erza nhìn Jellal gian tà nói.

"Rảnh quá mà đi theo cô, anh đi về nhà thôi." Jellal nhún vai.

Cả hai im lặng.

Xe buýt đến, mọi người ở trạm đổ lên xe. Hai đứa lên thì còn đúng một chỗ ngồi. Rồi sao đây Jellal là con trai đương nhiên phải nhường Erza con gái rồi. Erza ngay lập tức ngồi vào chỗ trống đó. Nhưng cô lại thấy có một chị gái đang mang thai vừa lên xe, ngay khi chị gái đó đi đến gần chỗ Erza đang ngồi thì cô vội lên tiếng, "Chị ơi, ở đây còn chỗ này. Chị ngồi vào đây đi." Erza đưng dậy chỉ vào ghế mình vừa ngồi.

"Cảm ơn em nhiều." Chị thai phụ cười đáp.

"Không có gì ạ." Erza cũng mỉm cười đáp lại.

Và ngay lúc đó, Jellal nhìn thấy tất cả. Rồi mặt bất giác đỏ lên. Là do Erza chứ đâu. Ai bảo vừa xinh vừa tốt bụng.

Không còn chỗ ngồi Erza buộc phải đứng, nhưng mà chuyện không đơn giản như vậy. Có một vài thanh niên, chắc cũng đang học cấp 3, nhưng nhìn là biết không học ở Fairy Tail rồi, bọn họ cứ cố tình đứng gần Erza rồi trêu chọc, nào là 'Em gái xinh tươi ơi đi chơi với bọn anh không ?' 'Em xinh thế này đã có bạn trai chưa?'. Erza không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ấy vậy mà có người nào kia, đang tức điên lên. Ngay lập tức, Jellal bước đến bên cạnh Erza, nắm lấy tay cô rồi đưa lên trước mặt mấy thanh niên kia "Đây là bạn gái của tôi." Quá gắt, quả là quá gắt mà. Mấy cậu thanh niên kia nghe thấy vậy cũng im lặng nhìn đi chỗ khác huýt sáo coi như chưa làm gì.

|Jerza| Em thích anh như anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ