1

1.8K 74 4
                                    

Anh và cô là vợ chồng......trên danh nghĩa. Đúng vậy! Trên danh nghĩa thôi! Nhưng cô yêu anh say đắm, cô thật sự yêu anh. Anh là một người đàn ông hoàn mĩ, lạnh lùng và vô cùng cao ngạo. Anh rất đẹp trai, anh có tài, có tiền. Nhưng thứ anh không có được lại là tình yêu. Trong từ điển của anh không có từ tình yêu. Anh và cô cưới nhau là do bố mẹ bắt ép. Nhưng việc cô có tình cảm với anh là từ trước. Tối đó là một buổi tối thật lạnh, gió lạnh làm cô run cầm cập. Tưởng chừng có thể về nhà thật nhanh để ăn uống sau ca học đêm nhưng ai ngờ một đám côn đồ tầm 4,5 người gì đó tiến lại chỗ cô
"Ei! Em gái xinh xắn thế này sao lại đi về muộn thế! Không sợ bị cướp à!"
"Thôi để bọn anh hộ tống gái về nhá"
Cả bọn cười sản khoái khi trêu chọc cô. Cô sợ! Thật sự cô rất sợ! Nhắm mắt lại cầu nguyện. Giờ cô chỉ còn biết cầu nguyện sao cho mình may mắn có người đến giúp. Và lúc đó anh đến. Anh đến và xử lí đám côn đồ kia thật nhanh, thật gọn. Mở mắt ra cô nhìn thấy anh trước mặt cô.
"Ah! Thật sự cảm ơn anh!" Cúo đầu cô nói lời cảm ơn
"Không có gì! Mà sao con gái lại về nhà muộn thế!" Anh ân cần
"Dạ em có ca học đêm ạ!"
"Ừ! Tôi đưa em về nhà tránh nguy hiểm"
"Dạ thôi anh ạ! E tự về đc" Cô cười hì hì đáp
"Ừ vậy em tự đi về đi tý tôi đi bọn côn đò khác đến không có tôi em..."Anh quay đi
Giật tay anh lại" Dạ thôi! Nhờ anh vậy"
Anh cùng cô sánh bước về nhà. Trên đường về chả ai nói với ai câu nào không khí lạnh lẽo thêm phần ngột ngạt. Và cuối cùng cũng về đến nhà. Nói là nhà thì cũng  không phải đây là căn biệt thự đẹp vô cùng. Quay mặt ra
"Nãy em quên mất! Anh tên gì ạ"
"Jeon JungKook! Vào nhà đi"
Anh bước đi và dần khuất trong bóng tối. Chỉ còn cô gái nhỏ đứng bỡ ngỡ, mặt đỏ hồng, môi mấp máy
"Jeon...Jeon JungKook! Anh làm rơi khăn tay này"
Và từ đó trái tim cô đã có một chỗ thật to dành cho anh. Cho đến bây giờ gặp lại anh, và hai bên gia đình đang bàn chyện hôn sự cô mới biết anh chẳng còn nhớ chuyện năm ấy và anh cũng chả để tâm đến việc chiếc khăn bị mất. Tức là anh cũng không nhớ cô.
Chỉ có cô tự si tình và vẫn giữ cho chiếc khăn ấy luôn sạch sẽ, thơm tho. Nhưng cô vẫn yêu anh! Yêu nhiều lắm!
 
Nhưng giờ đã đến lúc rồi. Cô sẽ trả lại sự tự do cho anh. Cô sẽ đi. Cô không còn gì để níu kéo nữa rồi! Cô sẽ đi thật xa một thời gian dài để quên anh. Nhấc điện thoại cô gọi điện cho ai đó
"Được! Tôi sẽ sang Mĩ một thời gian"
Thu dọn quần áo, đồ dùng vào vali. Bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã từng ở, nhìn ngắm mảnh vườn mà cô đã chăm, nhìn ban công nơi anh hay ngồi đọc sách.....Sao cô nỡ rời xa nơi này đây! Nhưng cô yêu anh và cô muốn anh hạnh phúc nên cô sẽ rời đi. Cô sẽ hi sinh tình yêu ngu ngốc của mình dành cho anh để đổi lấy sự tự do dành cho anh!
Tạm biệt Seoul! Tạm biệt ngôi nhà yêu thương! Tạm biệt anh người em yêu! Tạm biệt tình yêu của cô!

          ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Yaaaa..... Hôm nay tự nhiên tớ nghĩ ra nên tớ viết luôn để khỏi quên! Có thể tớ sẽ hoàn truyện này đã rồi tớ mới viết tiếp truyện kia
Vẫn là câu này "Có gì sai sót mong các bạn chiếu cố"

[LizKook•ShortFic] Chào! Người con gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ