Author : Pu
Rating : PG-15
Category : General
Pairings : Yulsic - SNSD
Nhân vật trong fic không thuộc về Au
==================OoO==================
Yuri's POV .
Hôm nay cũng như mọi ngày , sau khi hoàn tất những công việc ở công ty . Tôi sẽ lái xe về thẳng nhà của mình sau giờ làm việc . Nhưng tôi lại muốn đến một nơi , nơi mà tôi rất thường hay đến vào những lúc rãnh rỗi hay những khi có chuyện vui hay buồn gì đó . Nơi đó chính là nơi mà người tôi yêu nhất và là mối tình đầu của tôi đã an nghĩ . Người đó đã nhẫn tâm bỏ lại một mình tôi trên cõi đời này , khiến tôi cảm thấy cô độc và trống vắng vì thiếu mất đi hình bóng quen thuộc và sự quan tâm của người đó giành cho tôi . Cái chết của em luôn khiến tôi tự trách bản thân mình và phải vùi đầu vào công việc để quên được em . Nếu như tôi biết trân trọng em thêm một chút nữa , nếu như tôi không bỏ ngoài tai những lời em nói và nếu như tôi không để cô ấy đi một mình đến nơi đăng kí kết hôn thì cô ấy sẽ không phải chết vì bị một tên tài xế say xỉn tông chết rồi .
- Hôm nay em sao rồi ? - Tôi nói trước khi đặt một bó hoa lên mộ của em .
Đó là một bó hồng trắng , tôi biết em rất thích nó vì nó mang một màu trắng tinh khôi . Tôi vẫn thường hỏi em lý do nhưng em chỉ cười rồi bảo là vì em thấy nó đẹp thôi . Trước đây tôi không để ý đến nhưng từ ngày em ra đi tôi mới thấy hối hận vì đã đối xử với em một cách hời hợt như vậy . Tôi với em quen nhau đã hơn ba năm , em là một cô gái ngây thơ trong sáng . Em đã đến với tôi như một cơn gió , nhẹ nhàng đến rồi cũng nhẹ nhàng mà rời đi nhưng để lại cho tôi một nỗi mong nhớ vô cùng da diết . Tôi và em , hai đứa con gái yêu nhau , một tình yêu mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được nhưng em lại không quan tâm đến điều đó . Những gì mà em quan tâm chính là cảm xúc của tôi . Em rất ngoan , luôn nghe lời tôi và chẳng bao giờ cãi lời tôi hay khiến tôi bực cả , chính vì thế mà tôi yêu em . Em rời xa tôi đã một năm rồi , trong một năm ấy ngày nào tôi cũng đến thăm em , tôi cảm nhận được em vân còn ở đây , em luôn ở cạnh tôi và theo dõi tôi mọi lúc . Tình yêu tôi giành cho em , lúc nào cũng vẹn nguyên như ngày đầu tiên tôi yêu em , nó chưa bao giờ thay đổi hay biến mất đi . Tình yêu thì vẫn còn đó nhưng còn em thì đã rời xa tôi rồi , rời xa mãi mãi . Ban đầu gia đình em đã trách tôi rất nhiều , trách tôi vì sao bỏ mặc em đi một mình rồi để em xảy ra tại nạn như thế . Nhưng thời gian sau , họ đã không còn trách tôi nữa , tôi vẫn thường đến thăm nhà của em . Người nhà của em đối xử với tôi rất tốt , tôi xem họ như cha mẹ ruột của mình và ngược lại họ cũng xem tôi như một đứa con gái trong nhà .
- Hôm nay em có gì vui không ? - Tôi vẫn đang ngồi cạnh ngôi mộ của em và tiếp tục nói chuyện với em , mặc dù tôi biết rằng em đã không thể nghe những gì tôi nói nữa rồi - Hôm nay công ty có rất nhiều việc cần Yul giải quyết nhưng ... Yul sẽ không vì công việc mà bỏ rơi em đâu . Hôm nay Yul vừa tuyển được một thư kí đấy , cô ấy tên là Jessica Jung . Người đó ... rất giống em , Yul đã thực sự nhìn nhầm người đó là em khi cô ấy bước vào phỏng vấn thật đó . Nhưng có lẽ vì Yul nhứ em quá nên mới nhìn nhầm vậy thôi . Ước gì em vẫn còn bên cạnh Yul nhỉ , Yul sẽ trân trọng em hơn để không phải hối hận khi em đã rời xa Yul .