Lá thư cuối cùng

759 34 10
                                    

Ngày..tháng..năm.....
"Gửi sans,
Khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn ở bên cạnh anh trên thế giới này,em biết anh sẽ buồn và đau khổ lắm,em cũng vậy sans à.
Anh còn nhớ ko những lần anh và em luôn có nhau anh luôn đưa em đi những nơi em muốn,ăn những em thích anh luôn làm em vui dù người làm sai là em thì anh cũng không giận,có những lúc em buồn anh luôn là người bên cạnh an ủi. Em còn nhớ anh từng nói với em "Dù có ở đâu hay như thế nào thì anh sẽ luôn là người bên cạnh em vì đối với anh em là người quan trọng là cuộc đời của anh,Frisk à!"khi đó em đã hạnh phúc lắm khi anh nói như vậy và em cũng muốn với anh là anh cũng là người quan trọng nhất đối với em cũng là cuộc đời của em,Sans à cảm ơn trời đã cho em gặp anh và được bên anh những khoảng khắc yêu thương mà anh dành cho em,sẽ luôn là những ký ức đẹp nhất của 2 ta nên,hãy luôn mỉm cười như anh luôn cười với em được không?Em chỉ muốn anh được hạnh phúc vui vẻ vậy nên luôn mỉm cười nhé anh,em luôn muốn nhìn thấy anh cười...
Frisk,người anh yêu"
Cầm bức thư trên tay,nước mắt của anh thi nhau rớt xuống phải anh đã khóc khóc nhiều lắm từ ngày cô mất đi khóc vì nhớ thương cô người con gái anh yêu thương từ lúc cô mất anh đã tự nhốt mình trong căn phòng ấy, nơi yêu thương còn sót lại chút ký ức của anh và cô cho dù mọi người có khuyên dù là người thân của anh là Pap cũng không được. Đưa tay khẽ vuốt tấm hình có người con gái có mái tóc màu nâu dài ngang lưng đang ôm bó hoa mao lương vàng đang nở nụ cười tươi trên môi cùng với ánh mắt màu vàng thu ấm áp,cố gắng cười lên cho dù nước mắt vẫn rơi
"Anh đang cười đây,em có thấy!!Đang cười nè...!Nên em trở về bên anh được không,sweetheart!!" Rồi ôm chầm lấy tấm hình đó khóc lớn trong cơn mưa buồn bã ấy như nỗi buồn của anh vậy...
Đây là câu chuyện về Sans fell và frisk khi cô đã gần mất đi và đây là lá thư cô để lại cho sans

Nơi one shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ