"Mommy,con muốn đến chỗ làm của Daddy!!"
"Không được!Chỗ ông ấy rất nguy hiểm và độc hại!"
"Tại sao vậy??" Chớp đôi mắt nhỏ
"Nguy hiểm nên không được!"
"Nhưng mà...Daddy nói là được... "chọt 2 tay vào nhau bĩu môi
"Mommy nói đúng đó,Frisk!" Chara đang ăn chocolate
"Phải đó,ở nhà chơi với anh nhé!" Dang tay ra bồng cô em gái nhỏ
"Không chịu đâu!!Muốn đến chỗ của Daddy! Daddy cơ!" Lúc này Frisk đã nhõng nhẽo với mọi người
"Thôi nào! Anh mua babier công chúa cho em nhé!" Ngồi xuống và dỗ dành em gái
"Không!" Quay mặt chỗ khác mặc kệ Asriel
"Hay mom điện thoại cho dad xem với lại chút nữa cũng phải vào cung điện mà!!!" Chara nhìn cô nhóc đang được em trai dỗ ngọt và đưa điện thoại cho Toriel
"Ừ để ta điện thoại cho ông ấy!"
1 lúc sau...
"Sao rồi mommy? Daddy đồng ý chứ ạ?" Mong chờ khi nghe chị nói là cho đến daddy,nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy khiến ai cũng phải đổ gục và
"Ừ,con lên thay đồ đi rồi ta sẽ đưa con đến chỗ ông ấy!" Xoa đầu bé con
"Ye Ye! Cảm ơn Mommy!" Hun lên má Toriel khiến bà nở nụ cười hiền hòa rồi nhảy xuống lên phòng thay đồ,nhìn cô chạy về phòng Chara thở dài
"Haizzz,con nít thật đáng sợ!"
"Em thấy dễ thương mà,Chara."
"Ừhm."
"Đi vui vẻ nhé,Frisk.Đừng phá Dad đấy!" Nhìn dáng nho nhỏ chạy vui vẻ theo mẹ.
Trong cung điện,có người đang nhìn cô gái nở cười
"Frisk...em ở trên đó khỏe chứ!" Nhìn bức tượng đá,Sans cười.
Nhiều năm trước có 1 cô gái đến giải phóng cho thế giới lòng đất và đã không còn trên thế giới này,để có thể cảm ơn mọi cư dân họ đã nhờ thợ điêu khắc giỏi nhất tạc tượng người con gái ấy và đặt ở cánh đồng hoa mao lương vàng rực rỡ trong cung điện hoàng gia.
"Thưa đức vua!" Là Pap,người cố vấn hoàng gia
"Không cần như vậy đâu Pap,dù gì 2 ta cũng là anh em mà! Và anh không còn là vua nữa." Sans cười,nhìn như vậy anh rất hiểu Sans vẫn nhớ rất nhiều cũng nhờ cô mà anh em họ lại đoàn tụ với nhau.
"Đừng buồn,em chắc cô ấy rất hạnh phúc trên đó." Vỗ vai an ủi
"Anh hy vọng cô ấy luôn hạnh phúc."
"Đi thôi,còn công việc khác chờ 2 anh em ta đấy,Sans"
"Ừ,đi thôi." Cả 2 đi về phía phòng họp hòang gia
Lúc này ở phòng thí nghiệm,rất vui vẻ
"Daddy ơi!!" Nhào tới ôm chân cha mình
"Công chúa của ta!" Asgore khá ngạc nhiên khi thấy Frisk ở đây,đặt lọ thí nghiệm xuống và bồng cô nhóc lên.
"Sao con không ở nhà với mọi người lại đến đây nguy hiểm lắm biết không?" Mắng yêu cô
"Tại con nhớ Daddy,người không thương con nữa hả?" Đôi mắt long lanh là điểm sát thương chí mạng khi ai đó nhìn cũng phải mềm lòng
"Ôi công chúa nhỏ của Daddy thương con nhiều lắm đó,biết chưa!" Cưng chiều rồi nhìn vợ mình
"Anh sẽ trông chừng con bé,em đừng lo!" Cười với Toriel.
"Nhớ không được chạy lung tung,xong công việc ta sẽ đón con được chứ?" Bà dặn dò Frisk
"Vâng,con nhớ rồi ạ! Bye mommy!"
"Nhớ chăm sóc con bé,nếu không biết hậu quả!" Nụ cười sát khí khiến ông phải tái mặt gật đầu không ngừng. Rồi đi về khu quân hoàng gia nhìn Toriel đã đi lúc này 2 cha con nhìn nhau cười
"Ta đưa con khám phá xung quanh đây nhé!"
"Thật ạ? Thích quá mình đi thôi Daddy!"
"Mời công chúa lên kiệu! Đi thôi!" Cả 2 đi khắp cung điện và đến khu vườn nhà kính chạy vào ngắm nhìn những bông hoa cùng những đàn bướm sắc màu
khiến Frisk chạy xung quanh thích thú khiến Asgore cười
"Daddy ơi,đẹp quá đi."nở nụ cười hồn nhiên khiến ông gục ngã cố chụp đến nỗi đầy bộ nhớ đt. Cô làm vòng hoa sắc màu đội lên và nhìn thấy 1 vườn hoa màu vàng có bức tượng được đặt ở giữa vườn hoa ấy,khá tò mò liền chạy lại
"Oa,toàn là màu vàng đẹp quá!" Bước vào vườn hoa ngồi xuống khiến cho cô bé có 1 cảm giác thân thuộc rồi nhìn bức tượng ấy là 1 cô gái
"Chị ấy thật xinh đẹp,ừm...Thế là hoàn hảo hihi!" Đội vòng hoa lên cho bức tượng,mỉm cười
"Friskkk! Con đừng chạy lung tung chứ."
"Con xin lỗi Dad!"
"Không sao là được,đến giờ rồi ta về thôi!"
"Vâng! Mà chị ấy là ai vậy Dad?"
"Hửm? Có ai ngoài ta và con ở đây đâu,Frisk!"
"Đó đó là chị ngồi giữa vườn hoa ấy!" Chỉ về bức tượng,Asgore nhận ra và xoa đầu cô
"À đó là nàng công chúa đó Frisk!"
"Thật ạ Dad!"
"Ừ nào ta về thôi!"
"Woa,con muốn nghe về chị ấy!!!"
"Tối ta sẽ kể cho con nghe về nàng công chúa này nhé!"
"Vâng!" Cả 2 đi ra thấy Toriel đang trên đường đến đón Frisk và cùng nhau về,tới nhà cô kể cho Chara và Asriel nghe rất nhiều trong bữa tối hôm ấy.Đến giờ ngủ,Asgore tới khiến Frisk vui mừng
"Daddy,người đến rồi!"
"Nào,nằm xuống ta sẽ kể cho con nghe."
"Vâng ạ!"Ôm gấu bông
"Vào ngày đẹp trời,có nàng công chúa từ thế giới bên ngoài tên nàng là Frisk."
"Frisk? Giống tên của con ạ!"
"Ừ đúng vậy,nàng ấy có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu vàng thu ấm áp..."
Cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ cùng câu chuyện của Asgore kể. Trong giấc mơ,cô bé thấy mình đang ở vườn hoa vàng hồi sáng
"Oaaa,thích quá đi!!" Chạy xung quanh những bông hoa,bỗng cơn gió thổi làm những cánh hoa tung bay trong gió hiện ra 1 người mặc chiếc đầm màu trắng mái tóc nâu dài bồng bềnh cùng đôi mắt màu vàng thu ấm áp nhìn mình nở nụ cười
"Chị là ...công chúa đó!"
"Cảm ơn em về vòng hoa này nhé,Frisk!"
"Hihi dạ!!" Rồi cô bé vui đùa với nàng trong giấc mơ. Cô bé thường hay kể cho mọi người nghe về giấc mơ của mình khiến họ khá ngạc nhiên,đến tối cả nhà đã ngủ Chara đi ra khỏi phòng thì gặp Toriel và Asgore,Asriel ở nhà bếp
"Mọi người điều ở đây ạ."
"Ừ,con cũng không ngủ được à."
"Vâng,mà mọi người có nghĩ con bé chính là..."
"Phải,đó là sự thật đấy chị Chara"
"Ta cũng tin như vậy!"
Đó là 1 đêm trăng sáng yên tĩnh có 1 tiếng khóc phá tan không gian ấy,Toriel mở cửa nhìn thấy chiếc giỏ nâu trong đó em bé đang khóc và được đặt trước nhà mình,vội vàng bồng đứa bé lên
"Ngoan nào bé con đừng khóc đừng khóc,ta ở đây!" Dỗ dành
"Toriel,có chuyện gì vậy em?"
"Có 1 đứa bé được để trước nhà chúng ta!"
"Sao? Đứa bé?" Bước đến ông nhìn thấy bé gái đang được Toriel bồng dỗ đang dần nín khóc
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Asriel cùng Chara chạy đến chỗ Toriel và ngạc nhiên không kém,có tờ giấy trong giỏ ghi "Tên cô bé là Frisk" rồi đứa bé ấy nở nụ cười khi thấy họ.
"Chúng ta sẽ cho con bé cuộc sống tốt và hạnh phúc!" Tất cả gật đầu nhìn đứa bé
"Chào mừng đến với gia đình,Frisk!" Đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Toriel cười khanh khách. Asgore và Toriel nhớ lại khoảng khắc cả nhà gặp nhau
"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,chúng ra hãy để nó xảy ra tự nhiên." Toriel nói xong đưa cho họ ly cacao nóng rồi tất cả đi ngủ.
Thời gian trôi qua,Frisk giờ là thiếu nữ xinh đẹp cùng mái tóc nâu dài và đã được 18 tuổi. Thấy Chara và Asriel đang ngồi ăn chocolate trên ghế sofa chạy tới ôm lấy
"Chị Chara ơi!! Tối mai,trong cung điện có tổ chức đêm khiêu vũ mình đi nha chị,nha nha!!!!!"
"Uhm...được thôi nhưng chị và Asriel sẽ đi cùng em!"
"Vâng,chúc chị ngủ ngon!" Hôn lên má Chara
"Của anh đâu Frisk?" Chỉ lên má( cuồng em gái:))
"Chúc ngủ ngon,anh trai!"
Rồi chạy về phòng ngủ của mình,háo hức tới ngày mai
"Chị ơi,ngày mai em đi dự tiệc trong cung điện đó!" Nằm trên đùi người chị trong mơ của mình
"Vậy à,vui nhỉ. Frisk này"
"Vâng?"
"Chị sắp phải đi rồi!" Khẽ vuốt mái tóc nâu cùng giọng buồn
"Chị phải đi sao? Em không muốn..." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ
"Đừng khóc,cười lên nào!" Khẽ lau đi và đưa món quà cho cô bé
"Đây là...sợi dây chuyền của chị mà!" Hồi bé,cô thường nói là rất thích sợi dây chuyền này
"Ừm,bây giờ chị tặng lại cho em!" Đeo lên cổ cô
"Nhưng... không phải chị rất quý sao?"
"Đúng là vậy,và chị muốn nhờ em 1 việc được chứ?!" Nắm lấy tay cô bé
"Vâng,em sẽ làm tất cả những gì chị muốn!"
"Không,chỉ 1 thôi Frisk à. Hãy chăm sóc anh ấy giúp chị."
"Anh ấy sao?"
"Ừm chị phải đi rồi,tạm biệt cô bé đáng yêu của chị! Và..."
Rồi nở nụ cười và tan biến theo cơn gió gió thổi những cánh hoa tung bay giữa cánh đồng hoa vàng ấy
"Tạm biệt chị. Em hứa!"
Tại cung điện rất náo nhiệt có rất đông người,3 chị em nhà Dreemurr đã đến và là tâm điểm chú ý trong đêm này Frisk mặc chiếc đầm màu trắng có viền vàng dịu êm,Chara thì đầm màu xanh lá mới mẻ,Asriel thì âu phục màu đen lịch lãm khiến các chàng trai,cô gái ở đây muốn khiêu vũ cùng họ.
"Chị Chara,đông quá đi à!!!"
"Thì do ông anh của em chứ ai!"
"Ể?? Em đã làm gì đâu?"
"Nhìn xung quanh đi anh/em trai à. Tụi này sắp thiếu Oxi rồi này,mau đi ra đó đi!" Đẩy Asriel ra cho đám con gái vây quanh họ.
Tiếng nhạc vang lên,các cặp đôi bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc dưới ánh đèn Chara được mời nhưng cô không đồng ý do Frisk nói mãi nên mới đồng ý và Frisk cũng được mời. Sans và Pap đứng trên lầu nhìn xuống dưới,Pap như nhìn thấy ai đó rất quen thuộc
"Là Frisk!! Không thể nào! Chắc nhìn nhằm rồi!?"
"Có gì sao Pap? Nhìn em kì quái vậy!"
"Không có gì! Sao anh không xuống dưới cùng mọi người chung vui?!"
"Không,anh thích ở trên đây." Rồi bỗng thấy 1 hình bóng quen thuộc đang khiêu vũ
"Frisk...Là em ấy sao? Không thể nào! Ảo ảnh thôi!" Cười trách bản thân mơ mộng nhưng không phải vì anh nhìn thấy sợi dây chuyền trái tim xanh mà tặng cho người con gái anh yêu nhất.
"Đúng là em rồi! Đừng đi,đừng." Chạy xuống dưới lầu theo hình bóng ấy đang khuất dần trong đám đông.
"Sans,anh đi đâu vậy?" Chạy theo Sans xuống dưới
"Là Frisk,em ấy vẫn còn sống Pap!"
"Hả? Này khoan,khoan đã Sans!" Thì đã chạy vào đám đông khiến cậu bối rối. Nhìn thấy Chara đang đứng gần ban công đi đến
"Chào Chara,em cũng đến đây khiêu vũ à?"
"A chào anh Pap,thật ra do em gái nên em theo!"
"Em gái? Hồi nào sao anh không biết?"
"Nói ra đó là 1 câu chuyện dài,liệu anh có muốn nghe?" Pap gật đầu và ngồi đối diện nghe Chara
Trong nhà kính có 1 thiếu nữ ngồi giữa vườn hoa vàng với bức tượng và phía sau có người chạy theo cô không hay biết
"Đêm ở đây thật đẹp! Tại sao mình lại thấy nơi thật quen thuộc dù đến đây 1 lần từ lâu rồi!"
"Frisk...Frisk là em phải không?"
"Ai vậy???" Quay lại nhìn người đang kêu tên mình
"Là anh Sans! Sans the skeleton đây! Em nhớ không?" Mong chờ
"Sans...Sans,xin lỗi tôi không nhớ anh là ai !?"
"Sợi dây chuyền em đang đeo và của anh là 1 cặp! Đây,đây cái này em còn nhớ chứ!?" Như hy vọng cuối cùng. Nhìn mặt dây chuyền từ anh chạm vào,bỗng 1 cơn đau xẹt qua khiến cô ôm đầu đau đớn
"A A A đau đau quá!" Ôm đầu gục xuống vườn hoa,khiến anh hoảng hốt
"Frisk! Frisk,em ổn chứ để anh kêu người tới giu..."
"K...không...cần đâu,Sans" nhìn anh và nước mắt rơi xuống những bông hoa
"Đừng,đừng khóc Frisk em đừng khóc." Lau đi nước mắt trên khuôn mặt
"Em đã nhớ ra rồi". Những hình ảnh ký ức thân quen xuất hiện trong đầu Frisk
"Frisk...em đã nhớ... "Ngồi xuống đỡ lấy
"Tất cả mọi người Pap và anh". Cười trong nước mắt
"Frisk...Ôi chúa ơi,em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không Frisk!" Bây giờ anh đã không kìm nén được cảm xúc nữa khóc như 1 đứa trẻ và ôm lấy thật chặt người con gái ấy.
"Em xin lỗi Sans,đã bắt anh chờ đợi!"
"Frisk đừng rời xa anh, xin em". Giọng nói run run
"Sẽ không,em sẽ không bao giờ rời xa anh Sans." Nụ hôn tình yêu dưới ánh trăng như lời thề của đôi tình nhân.
Pap nghe Chara kể xong
"Thì ra em ấy đã sống lại!" gật gù hiểu mọi chuyện
"Vâng,đúng là kì diệu nhỉ!" Nhìn về phía nhà kính,Pap đứng dậy chìa tay ra khiến Chara bất ngờ
"Vị tiểu thư xinh đẹp có thể khiêu vũ với tôi không?"
"Rất hân hạnh,thưa ngài!" Cùng anh vào trong khiêu vũ trong điệu nhạc du dương.Mình giữ nhau thật chắc nhé
Nếu đi ta cùng đi
Mọi bão giông đều qua
Khi con tim cùng theo lí trí
Giờ gió đông lạnh giá lắm
Cứ yên tâm còn anh và nắng vàng
Cùng sưởi ấm để em
Cảm thấy yêu thương nhiều hơn
Việc của em là yêu anh
Có mưa giông thì để anh lo
Chẳng hứa xua được mây đen
Nhưng bình yên khi bên anh
Tìm thấy em người anh yêu
Lúc yêu thương
Tựa như nắng cuối chiều
Từ nay em sẽ làm cuộc sống
Tốt hơn bao điều
Hãy bấm vào ngôi sao là bạn đã tiếp sức cho mình rồi!!! I love you😙😙😙
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi one short
Storie breviTại đây mình sẽ tạo nên những câu chuyện ngắn có cả SE,HE...nên mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình sẽ nhận tất cả ý kiến câu chuyện mà các bạn muốn..