Chương 1

230 16 2
                                    

Vườn Sao Băng là khu đô thị khá nổi tiếng trong thành phố S. Dù cái tên hơi troll, nhưng dưới thời thế tiền nhà tiền đất tăng cao như thế này, không mấy ai quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt như tên tuổi. Huống chi những người mà không biết, nghe thấy tên này thấy cũng hay, còn những người đã xem bộ phim nào đó kia còn đương do dự thì đã bị đôi mắt sao lấp lánh trông mong của bà xã và các con hạ gục .

Hơn nữa, dù nhà ở đây có đắt thật, nhưng cơ sở hạ tầng tiên tiến đầy đủ, các gia đình sống trong khu cũng đều thuộc tầng lớp trung lưu,có giáo dưỡng, môi trường xanh sạch, an ninh cũng tốt.

Nhưng không có gì là hoàn hảo, dù một nơi như vậy cũng chất chứa đầy hiểm nguy ẩn náu.

"Ây da, đúng là họa vô đơn chí."

"Đúng vậy. Cả căn nhà như thế, tự nhiên cháy sạch. May mà lúc đó mọi người đều đang giờ đi làm, thôi thì coi như là của đi thay người vậy."

"Ai bảo vậy, chết mất một mạng người trong đó đấy." Một người phụ nữ tóc hoa râm lắc đầu. "Không cứu được chị ạ."

"Ai ui, khổ thân, có phải anh Triệu không."

"Đúng rồi đó. Tuổi còn trẻ, vợ thì bỏ theo trai, một mình cậu ta nuôi đứa con ăn học, đương lúc tiền đồ rộng mở thì..."

"May mà đứa bé vừa lúc đang ở ngoài mới sống sót. Từ giờ không biết thằng bé phải sống sao đây. Nói mới nhớ, thằng bé đâu?"

"Đang gửi nhờ chỗ ông Lưu."

"Chết, ông Lưu lẩm cẩm lắm làm sao biết dỗ trẻ đâu. Đi thôi cô Lý, mang theo ít đồ ăn vặt với đồ chơi."

Trong lúc các thanh niên chưa đi làm về, các bác các gì trung niên rầm rộ đi thăm đứa trẻ, tuy nhiên sau đó họ còn phải tìm kiếm rầm rộ hơn.

Các khu dân cư bây giờ đâu cũng có hồ, người Hoa chú trọng phong thủy, nhà gần ao hồ nước mới trường thọ. Tuy bây giờ phải quán triệt tư tưởng không mê tín, nhưng đây cũng coi như là để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, tăng mỹ quan khu đô thị.

Vì vậy phải có hồ.

Một cậu bé tầm 5,6 tuổi ngồi dưới gốc cây khóc thầm, do người thì bé, cái cây thì to, nó lại ngồi vào góc khuất nên chỉ cần im lặng là có thể tránh được các bác gái mắt kém đang truy tìm.

"Nói dối" cậu bé ném mạnh cái bánh bào thịt trong tay xuống hồ. "Đều là nói dối cả, ba ba không có bỏ con, ba sẽ về thật sớm." Nó hút nước mũi, gắng sức kiềm lại nước mắt, nó không tin đâu, từ bé nó đã không mẹ, nhưng nó hiểu ba nó mà, ba sẽ không bao giờ bỏ nó.

"Ông Lưu lẩm cẩm ( gì Trương nhà bên hay bảo vậy). Chỉ cần, chỉ cần........Bảo Bảo về nhà, ba ba.....ba ba chắc chắn......"

Đang lúc cậu bé đang tự nhủ mình, mặt hồ bỗng chốc tỏa ánh sáng tươi đẹp, may là ban ngày nên trông cũng không quá lộ liễu.

Đương nhiên kẻ tạo ra ánh sáng phi nhân tạo như vậy chắc chắn có đủ năng lực để quyết định ai nhìn thấy được nó và ai không. Bằng chứng chính là cây liễu đang đung đưa theo gió bỗng dừng ở một vị trí không khoa học, tiếng ve sầu đặc trưng của mùa hè cũng bỗng chốc im bặt.

[Tống mạn] Ba ba đâu mất rồi? (edit) -Vong Khước Đích DuWhere stories live. Discover now