mười //

344 39 2
                                    

" đau lắm chị ơi.... "

" ngồi yên xem nào cái đồ nghịch ngợm này! "

minjoo cau mày, cúi xuống, thổi nhẹ vào vết thương ở chân em.

minjoo của em đã giận là đáng sợ lắm luôn.

em cúi mặt xuống, chẳng biết là em đang tủi thân vì bị đau hay là bị chị giận nữa cơ.

hôm nay, minjoo cho hai đứa maknae đi ra ngoài mua đồ cùng mình, chủ yếu là cùng nhau đi dạo để giải toả tinh thần thôi. mới phút trước hai đứa còn đang xách đồ cho chị, phút sau đã thấy đuổi nhau rồi. gọi muốn khản giọng mà chỉ thấy hai cái đứa to xác kia phóng nhanh hơn thôi.

kết cục là wonyoung đang đuổi yujin té một cú rõ đau luôn.

minjoo dìu em đến một cái ghế đá gần đó. yujin thì cứ lạch bạch đi bên cạnh, nhìn có vẻ hối lỗi lắm. còn wonyoung ngồi yên, chỉ dám mấp máy môi gọi chị.

" chị ơi... "

" ngồi yên đi. "

minjoo loay hoay lấy từ trong túi quần ra hai ba cái băng gạt. kéo ống quần em lên để xem cho rõ vết thương.

" chạy nhảy nhiều là trói tay chân em lại đấy. "

chị vừa nói, vừa nhẹ nhàng băng vết thương lại cho em.

em nhỏ cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời trong cổ họng, âm lượng vừa đủ để chị có thể nghe thấy.

" sau này em không có chạy như vầy nữa đâu. "

em nhỏ bất giác cười một cái, làm tim minjoo có phần xao xuyến. em kéo nhẹ khoé môi chị, vẽ lên một nụ cười có hơi gượng ép.

" chị cười lên như em đi. "

chị bỏ tay em ra khỏi mặt, xoa nhẹ má em.

" chị vẫn đang giận đấy. "

câu trước vừa nói giận, câu sau chị đã phì cười, làm đứa nhỏ trước mặt cũng cười theo, đúng là hai cái đồ ngốc xít.

" nào, chị dắt em về. "

gặt hết sự tức giận sang một bên, minjoo cầm tay em, kéo em dậy khỏi ghế đá. được chị nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau cùng đi về kí túc xá, tự nhiên em nhỏ lại chẳng thấy đau nữa.

có hai chị em nọ, nắm chặt tay nhau suốt cả quãng đường đi về. bên cạnh đi cùng là một em cún đang cảm thấy tủi thân vì bị chị lớn bỏ rơi.

không có thương wonyoung nhất, chỉ có mỗi ngày đều thương nhiều hơn.

em và mình ✧ joojang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ