보라해: màu tím cho em

239 21 0
                                    


Hôm nay là ngày của mẹ, tôi dắt em đi chợ hoa để chọn một bó hồng đẹp nhất cho mẹ tôi, nếu là em ấy tặng, chắc hẳn bà ấy sẽ rất vui.

Có vẻ như trong suốt 16 năm cuộc đời em, đây là lần đầu tiên cô bé được đi chợ hoa thế này. Em ấy cứ mãi thẩn người ra ở gian hàng hoa violet đầu chợ, sắc tím huyền bí mà lãng mạn ấy có lẽ đã ghim sâu vào con ngươi đen lấp lánh của em. Tôi đến gần muốn kéo em đi sang nơi bán hoa hồng nhưng tâm trí em có vẻ không buồn nhúc nhích:

"Này đi thôi."

"Hả? đợi em chút đi."

"Mau lên, chúng ta còn phải về nhà anh nữa."

"Kookoo này..."

"Hửm?"

"Nó đẹp nhỉ? Violet tím ấy."

"Ừ đẹp, đẹp lắm, mau đi thôi..."

"Mình mua cho bác Jeon cái này đi anh."

Em ấy cứ hồn nhiên, vô tư lự như thế, cách em 'rơi vào lưới tình của violet' cũng vô tư như vậy. Màu tím - màu sắc cuối cùng của cầu vồng sau mưa, tượng trưng cho sự vĩnh hằng đến hết đời - em từng thủ thỉ với tôi như vậy đấy.

"Nếu như em thích thì mua nó cũng được."

"Ais, cái này tặng cho mẹ anh mà, con trai cưng mà làm qua loa thế là không được đâu."

"Anh vừa nghĩ ra cái này, đảm bảo mẹ sẽ rất thích, em muốn nghe không?"

"Cũng được..."

Phút chốc em ấy cứ như bé lại, lọt thỏm giữa trăm người, đôi má trắng trẻo đã ửng hồng lớp phấn nhẹ nhàng, khuôn miệng xinh xắn nhoẻn miệng cười, em hay ngại vì những điều giản dị nhưng ấm lòng mà tôi hay nói với em, chẳng hạn như:

"Tặng em cho mẹ anh."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
j. jungkoo || peek - a - booNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ