Cây viết

79 16 7
                                    

"Hyelin!!! Chị xin lỗi mở cửa đi!!!!" tiếng Heeyeon vang khắp nhà à không phải nói là cả chung cư đều nghe cô đang đập cửa rầm rầm van xin ai đó.

"Ở ngoài đi!" Hyelin trong phòng nằm ăn bịch snack la lớn.

"Thôi mà!!! Có cây viết thôi có chết ai đâu!!" tiếp tục đập cửa khóc lóc van xin.

Hyelin thấy khó chịu liền đi ra mở cửa, cô quăng chiếc gối nằm vào người Heeyeon.

"Chị ra ngoài ngủ thì có chết ai đâu" quay người cô đóng cửa cái rầm.

Đêm hôm đó Ahn Heeyeon nằm co ro trên sàn trước cửa phòng Hyelin, nhất quyết méo nằm gối cũng không đắp mền. Sáng hôm sau Hyelin dậy từ rất sớm, sáng ra mở cửa thấy bị kẹt gì đó, em lầm bầm.

"Cái cửa chết dẫm, mở ra cho bà mau"

Dùng lực đẩy cánh cửa ra, đồng thời cái cô ngoài kia bị cánh cửa đẩy ra cũng ngã nhào úp mặt lên sàn, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị em đá một cái rồi dùng dằng bỏ đi. Tới khi Yeon kịp lò mò ngồi dậy thì em chui vào nhà vệ sinh mất rồi, kèm theo tiếng cửa đập cái rầm.

"Hyelin ah!!! Ay!!" Chợt tỉnh Heeyeon liền thấy Hyelin bước vào nhà vệ sinh nên cô đã phóng thẳng đến thì đã bị cánh cửa đập thẳng vào mặt.

Ôm lấy cái sân bay đang nhức nhối của mình, Heeyeon lại nằm xuống sàn quằn quại như con mèo có cái gì đang mác trong cổ họng nó vậy.

Với bộ mặt chưa rửa mà đã ăn một cái đập đầu vào cửa sáng sớm thì tội thay cho cô gái này.

Hyelin mở cửa đi ra từ nhà vệ sinh, cô đá xéo con mèo đang quằn quại trên sàn rồi xuống bếp lục lọi đồ ăn sáng.

Heeyeon nằm quằn quại trên sàn một hồi, cố tình làm vậy để em để ý nhưng có vẻ cô đã lầm, Hyelin thẳng thừng bỏ đi mất tiêu để lại cô một mình trước cửa nhà vệ sinh, sau 10s để hoàn hồn những gì vừa xảy ra thì cô lại tiếp tục tò tò theo Hyelin, thấy Hyelin đang lục lọi tủ lạnh thì chớp lấy thời cơ phi ra choàng ôm eo em, nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, ngay khi cô đập mặt vào lưng em thì em đồng thời cũng đứng thẳng người dậy, làm cho đầu cô thiếu điều muốn bẻ ngược lên, thốn lên tới óc rồi lần này thật sự là thốn đến mức trượt từ lưng em xuống dưới sàn, nằm dưới đó nhăn mặt. Hyelin vẫn ứ thèm quan tâm, đứng dậy xong ngang nhiên đi qua khỏi Heeyeon, đâm thẳng ra phòng khách, bật TV lên rồi vừa nhâm nhi đồ ăn vừa coi TV.

Một người nhàn hạ thì đâu đó có một người oán than đến mức khóc không nổi mà cười cũng chả xong.

Nằm thả tay chân ra sàn, Heeyeon nhìn lên trần nhà rồi lại sờ cái trán đang đau của mình. Bật dậy mở tủ lạnh cô lấy vài món đồ ra làm đồ ăn để ăn sáng hoặc hấp dẫn một ai đó.

"Ay da!" tiếng Heeyeon la lên khi cắt trúng ngón tay.

Chắc chắn đang có ai đó theo dõi Heeyeon, chứ không để cô gái có một cuộc đời bất hạnh vào bếp mà tự xử mấy vụ bếp núc này được.

"Chuyện nhà mà, để chị ấy làm được chứ mình làm hoài sao" suy nghĩ của một cô gái đang rình cô sau cửa bếp.

Lấy băng keo cá nhân Hani quắn ngón tay đang ứa máu của mình lại rồi tiếp tục cắt hành.

"Chết rồi hình như hết ớt rồi" cuốn lên vì đã quá lâu cầm dao bật bếp để nấu một món ăn mà lại thếu một nguyên liệu Heeyeon chạy qua chạy lại kiếm ớt như kiếm lô vậy.

"Đồ ngốc, ớt để trên tủ kìa"

"Ah thấy rồi" mở cửa tủ cô cầm hủ ớt như cầm cái lô vừa kiếm được.

"Ngốc thật"

"Xong rồi!" Hani đặt dĩa đồ ăn của mình lên bàn mặt hớn hở khi làm xong một món ăn mà không có sự giúp đỡ của Hyelin.

Ngồi xuống bàn ăn nhìn dĩa đồ ăn, tay cầm nĩa nhưng nhìn lại bắt đầu không muốn ăn, thiếu sót gì hay trông nó không ngon? Hoặc thiếu con gà đanh đá luôn chọc cô sao?

Bưng dĩa đồ ăn đi ra phòng khách đồng thời cô gái đang rình mò kia cũng phải đứng lên chạy với tốc độ bàn thờ như The Flash và phóng lên sofa giả vờ ăn bánh snack.

"Hyelin em ăn không" Heeyeon đứng trước mặt chắn TV của em.

Em vẫn giả vờ ngồi đó coi TV mà không muốn quan tâm đến cô, đặt dĩa đồ ăn xuống bàn cô ngồi bên cạnh Hyelin nhìn em với ánh mắt "thương hại".

"Em ăn đi mà lâu lắm rồi chị mới nấu ăn đó"

"Ăn đồ ăn của chị xong, có khi em lại bắn pháo hoa chị tự ăn đi"

Hyelin nỡ buông lời cay đắng đến con tim nhỏ bé yếu đuối của Heeyeon tuy cô rất muốn nếm thử xem nó có ngon với tay nghề của chị hay không.

"Được thôi, em ăn" bưng dĩa Hyelin nếm thử một miếng nhỏ rồi im lặng khiến chị vô cùng hồi hợp.

"Ngon không"

"Ngon lắm ăn chung không?" Hyelin quay sang nhìn Heeyeon.

"Em khen là biết ngon rồi, ăn chứ... Ah" há miệng chờ Hyelin dâng đến tận miệng thì Hyelin đã ăn hết rồi còn đâu.

"Ngon nên em ăn hết, chị làm cái khác ăn đi"

"Ơ... Em làm cho chị ăn đi, có qua có lại chứ" Heeyeon liền ôm lấy Hyelin nói với giọng aegyo.

"Không" Hyelin bắt đầu ứ thèm quan tâm chị.

Chuyện tình dù đúng dù sai thì con gà đanh đá vẫn là Hyelin.
___
Chap được lấy cảm hứng từ câu chuyện cây viết trên máy bay của Hyelin =)))

-An-

[DRABBLES] [HALYN] Kền Kền Hói và Con Gà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ