Chương 1 : Về nước, hồi ức ( 2 )

80 1 0
                                    

      Tôi nghe thấy có người chạy đến.

      "Rốt cuộc em đã làm cái gì thế?! Em đã làm gì dì thế hã ?!"

      Tôi đã làm gì? Hai tay tôi run rẩy, mơ hồ nhìn bóng dáng trước mặt, tôi không nhìn rõ người ấy là ai, nhưng... Anh có thể giúp tôi một tay không? Tôi thật sự không cố ý, không muốn làm tổn thương bà ta...

      "Bốp!"


      "Chị ơi, chị!" Vẳng bên tai có tiếng gọi khẽ, tôi khóc nhọc từ từ mở mắt.

      Cô tiếp viên hàng không cúi xuống, "Chị, chị thấy khó chịu ở đâu à? Sắc mặt chị tái quá!"

      "Tôi không sao."

       Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nằm mơ thấy giấc mơ này? Mười lần, mười lăm lần, hay là nhiều hơn nữa?

      Tôi giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay tướp mồ hôi và hơi run rẩy.

       Nhân chứng duy nhất tận mắt chứng kiến đã nhận định tôi là hung thủ...

      Đúng thế, tôi đã làm cho bà ta mất đi đứa bé trong bụng, tôi đã giết chết đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Song tôi cũng đã bị trừng phạt, cậu cháu trai đẹp mã của bà ta đã giáng cho tôi một cái tát. Đó là lần đầu tiên tôi bị người ta tát, chỉ cảm thấy rất đau. Thế rồi, bố tôi tống cổ tôi sang Pháp sáu năm...

      Cuối cùng cũng đến lúc trở về.

      Tôi hít một hơi thật sâu, ngoái nhìn khung cảnh lạnh giá của ngày đông qua khung cửa xe taxi, đây là Trung Quốc, là quê hương của tôi.

      Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân về chốn này nữa, nhưng mẹ tôi đã đề nghị tôi quay lại.

      Bà hy vọng tôi trở về nhà họ Giản.


      Từ chối lời mời đến nhà dùng cơm của người bạn tên Mạc Gia Trân, tôi đi thẳng về tư gia nhà họ Giản.

      Trang viên nhà họ Giản, tường thạch cao màu trắng kết hợp với màu mái ngói đỏ tươi, từ cổng vòm tiếp nối một dãy hành lang uốn lượn gấp khúc, một khu vườn theo lối Âu châu xanh um tươi tốt cùng với một hồ bơi vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng dường như tất cả đều trở nên xa lạ.

      Tôi bấm chuông vì không có chìa khóa.

      Ra mở cửa là một bà cụ đã luống tuổi, bà cụ đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi hỏi:"Xin hỏi, cô muốn tìm ai?"

      Tôi chắc chắn là mình đã không nhầm nhà, "Cháu tìm... ông Giản."

      "Ông ấy không có nhà." Bà cụ định đóng cửa.

      "Vú Lâm, ai đấy?" Trong nhà vọng ra một giọng nói trầm thấp.



Nơi nào đông ấm - Nơi nào hạ mát?Where stories live. Discover now