"yoongi, thức nào"
"không, jimin, eo em đau lắm"
"thôi nào, đã gần 7 giờ rồi"
"ừm, vậy 7 giờ kêu em thức"
"vậy anh đi chuẩn bị nước và đồ cho em tắm nha?"
"ừm"
mệt mỏi thật, lần nào cũng vậy. mỗi lần kêu con mèo này dậy là mỗi lần tốn nước bọt vô cùng.
"yoongi, thức đi, đã 7 giờ rồi"
"bế em"
em nằm trên giường đưa hai tay trắng nõn nà về phía hắn đòi bế. hắn cũng yêu chiều em mà bế lên đi vào nhà tắm. em thiệt nhẹ, phải bồi bổ cho lên cân, nếu không ở số cân hiện tại thì một cơn gió lớn cũng có thể thổi em bay đi mất.
đặt em vào bồn tắm rồi nhè nhẹ xả nước ra cho em, rồi hắn đi ra ngoài cho em tự tắm, hắn không muốn lặp lại chuyện hồi trưa.
yoongi ra khỏi nhà tắm cũng là chuyện của nửa tiếng sau, ăn mặc thiệt là chỉnh chu rồi mới khoác tay hắn đi ra ngoài.
__________"yoongi, em không cầm tiếp anh sao?"
nói tới nói lui, lần nào em đi mua sắm thì hắn từ CEO của một công ty lớn cũng hóa thành thê nô, tay trái tay phải gì cũng có túi đồ.
"sao cơ? sao em phải cầm?"
em thong thả đi phía trước, phía sau chồng em tay xách nách mang, nhìn sao thì cũng không thể tưởng tượng ra đây là CEO của một công ty lớn.
"yoongi, em đói chưa? chúng ta đi ăn nha?"
"ừm, mà phải là thịt cừu xiên nướng nha?"
"được được chiều theo ý em hết"
sau đó em lại chạy đi, để hắn phải khổ sở với đống đồ mà em mua. ai bảo có vợ là sướng chứ, không hề!
_______________
chap này xàm quá ikkkkkk