*Chất keo hàn gắn cách biệt...
------------------------------------------------------
-Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi chỉ là một đứa con gái từng có tuổi thơ như một công chúa, gia đình tôi rất hạnh phúc nhưng ba tôi là người đã giết chết cáo gia đình này, tôi hận ông nhưng vẫn thương ông, tôi trở thành một con người như thế cũng nhờ những vết dao trong quá khứ, tôi chẳng còn gì cả, sao cậu lại thích một người như tôi?
Có thể khi gặp tôi cậu sẽ thấy hai vết sẹo nằm trên hai cánh tay của tôi, như tôi đã nói với anh, là do tôi sơ xuất ẩu tả nên bị té, nhưng thực chất hai vết sẹo đấy do ba tôi mà ra. Lúc ấy là lúc tôi đang ôn bài để chuẩn bị Thi môn Anh Văn, mẹ tôi bảo sẽ đi rước em về. Tôi ở nhà và học bài, nhưng rồi ông ấy đến ngay chỗ tôi doạ nạt bắt tôi phải nói mẹ tôi đang ở đâu? Tháng xưa chỉ vì làm tấm khiên đỡ đạn cho mẹ tôi đã bị thương ở phần mặt và hai cánh tay, tay trái của tôi bị sưng rất to, mẹ tôi thấy vậy xót tôi không né nữa, trong lòng bà ấy bao thù hận mà lao lên phản kháng tới tấp ba tôi, chỉ hên là mặt tôi đã lành, nhưng hai cánh tay thì vẫn để lại sẹo. Mẹ tôi thì bị bầm dập ở phần khuỷu tay, nếu như tôi kĩ càng hơn tí thì mẹ tôi hẳn sẽ không bị thương ở đâu. Tôi thương mẹ tôi lắm, bề ngoài tôi chỉ trầy xước như vậy nhưng bà ấy lại lo tôi bị gãy tay liền đưa tôi đi khám quên cả thân mình, còn ông ấy dần trở thành một con dã thú, luôn tìm đến mẹ tôi, doạ nạt và muốn ăn tươi nuốt sống mẹ tôi.
-Vậy cậu nói "thích" tôi? Là do cậu đùa hay là cố ý trêu tôi?
-Cậu luôn quan tâm đến tôi từng chút một, dùng mọi cách để bước vào cuộc đời tôi, dịu dàng, chân thành và một chút nghịch ngợm nhưng tôi lại vô tâm, xem nó như là trò đùa.
-"Sao mày không đồng ý đi? Làm giá à?"
-"Cơ hội thoát FA đấy, mau đồng ý đi!"
-"Gu kết mạnh quá nha!"
............
-Mặc cho đám bạn nói gì, trong đầu tôi chỉ hiện lên câu hỏi..."Liệu mở lòng có được không? Nếu cậu ta là người mở cánh cửa nội tâm của tôi thì sau khi anh ta đi nó sẽ đóng lại. Rồi tôi lại kháng cự bất cứ ai muốn bước vào như anh"
-Mối quan hệ của anh và tôi dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ngay cả câu cửa miệng "Mày, tao" chúng tôi ít khi sử dụng đến mà thường xuyên gọi đến biệt danh "Gem, Kết"
-Phải gọi là từ khi quen anh ấy tôi trở nên lạc quan và hài hước hơn, cả hai là những thành phần khiến cho cả lớp phải ngả ngang ngả ngửa vì những lời nói trêu đùa cực nhây. (Nói xạo á)
-Tôi cũng dần bắt đầu để ý đến anh ấy, chỉ khi để ý tôi mới cảm thấy được Gem khi cười nhìn đẹp biết bao. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi rung động đến mức trở thành tình cảm từ lúc nào tôi chẳng ngờ.
-Chúng tôi luôn luôn trò chuyện, trao đổi, chọc ghẹo và hay cãi tay đôi với nhau phải gọi là quãng thời gian ấy rất đẹp.
-Tôi dần có thói quen nhìn hắn trong những tiết học thêm, ở trường cứ mỗi 5' chuyển tiết thì cho dù bài vở có chưa xong hay sao thì tôi mặc kệ chạy ra ngoài ban công để được thấy bóng dáng hắn, chạy lòng vòng khắp sân trường để có thể vô tình gặp nhau.
-Luôn nhìn sang góc trường nơi cậu hay ngồi trò chuyện cùng đám bạn, thật nhiều những hành động như thế tôi dần cảm nắng mất hắn ra rồi...
-"Kết đang làm gì đấy?"
"Pubg không Kết?"
"Sao Kết off ròi? :<"
"Kết off 38' rồi đấy, Gem vẫn ngồi đợi."
"Hôm nay Gem thấy Kết ngồi gục mặt xuống bàn, Kết buồn hả?"
"Kết ơi Kết à"
"Sao Kết buồn vậy?"
"Đừng block Gem nữa"
"Kết ơi khuya rồi ngủ đi!"
"Kết ngủ ngon nha"-Đồ ngốc "Song Song" tôi thích anh rồi đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kết_Song] Crush tôi là Song Tử.
Romance*Chất keo hàn gắn khác biệt. - Lần theo khí ức, Ta có thể nhìn thấy chính bản thân mình. Và dáng vẻ trong kí ức đấy sẽ khiến trái tim ta rung động, có khi là tổn thương, hoặc cũng có thể là chìm trong ngọt ngào, hay là nghẹn ngào trong nước mắt... (...