Chào cậu, bắt đầu là như vậy nhỉ. Hình như lúc nào cũng thế, cái sự bắt đầu siêu siêu lịch sự của Hà Nội. Mà dù đi xa hay ở lại, cách bắt đầu này chẳng bao giờ thay đổi. Và thì tớ sẽ đưa cậu về lễ bế giảng của cậu nhé, vì lưu bút vốn là tổng kết của đoạn thời gian nào đó rất dài, người xa nhau thì gọi đó là lời tạm biệt, người trân trọng nhau thì đọc từng dòng rồi rơi từng giọt nước mắt. Vì sao? Vì bao nhiêu tình cảm mà thường ngày cho là sến súa đã viết hết ra đây với một vài lời hứa, "Tao viết thế thôi, chứ kiểu gì tao với mày vẫn gặp nhau dài dài, nhỉ?" Cậu không nhầm đâu, là lời hứa đấy. Còn người chẳng nhận ra nhau tồn tại, thì nhẹ nhàng lướt qua nhau trên những trang lưu bút này.
Giống như cảm giác khi cậu đến trường, cậu đi qua ai đó mặc áo tím the breakfast, mặc đồng phục, mặc áo zone, áo bầu trời nữa, tự dưng cậu vui. Nhưng mà tiếc là cậu chỉ nhận 5 ngày cuối cùng như vầy. Những ngày mà lớp học vắng hoe vắng hoắt. Và để bù lại bao nhiêu là nuối tiếc, bao nhiêu buổi bùng học, cậu dậy sớm hơn bình thường, cậu đến trường sớm hơn bình thường, cậu nhìn trường bằng ánh mắt mà cậu chưa từng có. Cậu nhìn thấy gì cậu nhớ không? Cậu nhìn thấy những chiếc xe lướt qua như bình thường, cậu thấy lá rơi, và tiếng soạt soạttt của bác công nhân quét lá, cậu nhận ra mùi của bụi và cái hanh khô của lá rụng dưới nắng. Cậu có thấy bác trông xe cười không? Cậu có thấy hôm nay đông người hơn bình thường không? Mấy tuần cuối, có lớp tiết 1 có 4 bạn đi, hết buổi học rồi mà vẫn chưa đủ sĩ số. Nhưng hôm nay cậu đến trường, 6h hơn đã thấy người người đi, người lại ngập cái khoảng không chật hẹp vốn vắng bóng người trước mắt cậu, sân trường.
Tớ viết đoạn đầu này cho cậu lúc tớ còn đang ở prom, và tớ định viết tiếp, thật khó để cứ gõ bàn phím thế này, chữ màu đen còn màn hình màu trắng, thật sự, quá ít ỏi.
Giờ thì tớ sẽ viết tiếp nhé,
Bình thường cậu hay ăn sáng ở nhà hay đi ăn ngoài thế? Hôm nay đến trường sớm quá chắc cậu chưa kịp ăn gì đâu nhỉ, nắng nữa, thế là cậu đi vào Lucky, à không, bây giờ là the win rồi. Cậu mua một chai nước mát lạnh và bánh mì que. Nếu bình thường cậu đến sớm quá, có lẽ cậu đã bao cả quán. Nhưng hôm nay thì không, có những người còn đến sớm hơn cậu, họ ngồi nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng thôi. Giống như tiếng ồn trong lớp học, tự dưng cậu nhận ra, chính tiếng ồn đấy khiến cậu tập trung hơn vào lời cô thầy giảng, tự dưng cậu nhận ra, cậu nhớ tiếng ồn ấy đến chừng nào, vì giờ... À không, tiết học cuối đã kết thúc rồi. Cậu sẽ chẳng thể nào quay về cấp 3 được nữa, ở ngoài kia, sẽ chẳng ai bắt cậu học những môn cậu không thích nữa.
Và suy nghĩ ấy cứ đeo bám cậu mãi, cậu ra 11/10 ngồi, ừ sảnh B ấy, sảnh B mà cậu vẫn hay lê la cùng đám bạn. Sảnh B mà ngày trước mỗi hội ngồi xa xa nhau tự dưng bây giờ khác quá, mọi người ngồi vẫn thành nhóm như thế, nhưng nhiều nhóm hơn, điền kín lên từng bậc cầu thang. Cậu tìm những gương mặt cậu quen, cứ tìm vậy thôi, cậu cũng không chắc là cậu đang tìm ai. Và cậu nhớ ra cái lũ lớp mình là chùm đến muộn, chùm bùng tiết (lý do đơn giản có thể là : sang IPH để đi WC), cậu tự an ủi mình rằng không tệ đến mức ấy, chúng nó sẽ đi đủ thôi, hôm qua còn hẹn nhau mà. Cậu ngồi đó, trước mặt cậu là tấm lưng sân khấu bế giảng với màu bạt xanh trải rộng. Cậu có sợ đi ra sân trường ngồi vào hàng lớp 12 không? Sợ đối diện với sân khấu ấy không? Sợ nhìn thấy 3 năm cấp 3 của mình kết thúc không? Cậu chắc là không chứ? Và rồi mắt cậu chợt gặp một ánh mắt quen, hai, rồi ba, và hơn nữa, bạn cậu, bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ, bạn thân, bro, sis hơn thế nữa, là gia đình ở Chuyên Sư Phạm của cậu.