Người con trai ấy sau cùng cũng xoay ghế lại, đối diện với tôi, "Lee, tôi quyết định về nước."
Tôi lặng im trong chốc lát, hơi khom người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Khóe miệng của cậu hơi méo xệch, nhỏ giọng nói, "Thật lòng xin lỗi anh."
Trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi chua xót.
Lâm Cánh đã đi theo tôi bảy năm, trong khoảng thời gian ấy, cãi nhau có, đến rồi lại đi cũng có, cứ vậy mà dây dưa không dứt, càng về sau tình cảm cậu dành cho tôi rõ ràng chẳng còn mấy; ngược lại, tôi dường như không thể tự thoát ra được.
Tuy chưa đến mức gọi là tình, nhưng đó là một đứa trẻ tốt, chân thật và xứng đáng được đối xử tử tế. Tôi hạ quyết tâm, đưa cậu đến LA, với ý định cứ thế mà ở cạnh nhau trong khoảng thời gian tới.
Thế nhưng một cú điện thoại của Tần Lãng đã phá tan cuộc sống êm đềm giả tạo của chúng tôi. Lâm Cánh là con anh ta, anh ta nghiễm nhiên có quyền dẫn về.
Chuyện tàn nhẫn nhất là, mối tình bảy năm của tôi và Lâm Cánh lại chẳng đủ sâu đậm để chúng tôi có thể nói ra mối quan hệ bí mật này cho cha cậu biết.
Hành lý và thủ tục được chuẩn bị rất nhanh, đích thân tôi đưa Lâm Cánh lên máy bay, tóc tai lại nhuộm đủ màu quái dị, vài lọn xoăn bướng bỉnh rũ xuống. Khuôn mặt có phần hốc hác, hơi sạm lại, đôi mắt thật to. Cậu ở giữa dòng người ngoái đầu lại nhìn tôi, chỉ trong tích tắc, liền xoay người lại kéo hành lý đi mất hút.
Đây là tác phong của cậu. Tôi biết cậu lưu luyến tôi, nhưng tuyệt đối không để lộ vẻ yếu đuối ra.
Tôi cũng không làm được. Tôi là người đã gần bốn mươi, có sự nghiệp thành công, biết xử sự khôn khéo lọc lõi, sao có thể phơi bày loại cử chỉ yếu mềm đa cảm đó.
Tuy rằng một mình thật sự quá cô độc.