Dường như ngủ say như chết, chẳng khác gì vừa nhắm mắt rồi mở mắt là trời liền sáng.
Lâu rồi tôi mới ngủ ngon đến vậy, so với việc uống một tá thuốc bổ bác sĩ kê cho thì tốt hơn nhiều.
Khẽ trở mình, cậu trai kế bên vẫn đang chìm vào giấc ngủ, chỉ hé nửa mặt ra khỏi chăn, đôi môi vì lạnh mà hơi bĩu lại, lông mi rất dài, chiếc mũi xinh xắn sờ vào đã thấm lạnh. Cánh tay vẫn quàng lên người tôi, đúng là có thói quen dính lấy người khác khi ngủ.
Sợ đánh thức cậu ta, tôi vặn vẹo nghiêng người, nhìn không chớp mắt khuôn mặt tạc trăng rằm của cậu.
Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã biết cậu là mỹ thiếu niên hiếm có, càng ngắm lại càng say mê, dù có chọn lựa giữa vạn người cũng khó tìm thấy một gương mặt có thể khiến người ta phải bất giác thẫn thờ như vậy.
Quần tây vứt bừa dưới đất bỗng không ngừng run nhẹ lên, tôi lập tức dứt ra khỏi cơn mơ hão huyền, khó khăn lách người, lấy di động ra khỏi túi, " Alo?"
"Anh ở đâu vậy Lee? Chúng tôi đang đợi anh!"
Tôi vội nhìn đồng hồ, mới nhớ ra hôm nay có hẹn người bàn công việc, hôm qua chơi đùa quá khuya, lại ngủ đến giờ này.
"Xin lỗi, cho tôi mười phút, tôi sẽ ra ngay."
Quay lại nhìn Kha Lạc, cậu vẫn chưa tỉnh.
Tôi lưu luyến người đẹp đang say ngủ, nhưng không đi sẽ tổn thất nặng. Đành phải cố nén cơn đau như xé dưới hạ thân, nghiến răng mặc quần áo vào.
Trước khi đi vẫn không nhịn được nhìn cậu ta một chốc, vươn tay lên sờ gương mặt ửng hồng khi ngủ của cậu.
Xúc cảm bởi làn da trơn nuột của thanh niên vẫn lưu lại trong lòng bàn tay, cả ngày tôi như người mất hồn, hoài niệm khuôn mặt say ngủ của cậu.
Thật lâu rồi tôi không nhung nhớ miên man nhiều đến thế, chỉ tiếc lúc này người bị thương trầm trọng, liên tiếp vài ngày mông đau đến đứng ngồi không yên, xương sống rồi eo đến lưng đều phải dán cao.
Mà công việc lại muốn bù đầu, làm gì có thời gian săn người đẹp.
Buổi tối tôi ngồi trên thảm, đeo trên người máy đấm bóp, nghĩ mình có lòng lại không có lực mà than vắn thở dài. Giá như ngày đó mình nhẫn tâm lay cậu ta dậy, hỏi thăm số điện thoại thì tốt biết mấy.
Tuy rằng không thể hy vọng tiến triển thực tình gì, nhưng nếu có thể nhìn gương mặt ấy cùng ăn tối, nghe được giọng nói của cậu ta, biết đâu chừng cơn đau nơi vùng eo này sẽ nhanh chóng biến mất hơn.
Cuối cùng vẫn không yên, bi thảm như ngồi trên đống lửa, theo bản năng săn mồi, tôi lại tìm đến quán bar quen thuộc kia.
Tụ họp với đám bạn già, không tránh khỏi bị hỏi han về 'diễm phúc' đêm đó, Paul cười đến nước miếng giàn giụa, "Thế nào? Nhìn anh nghỉ ngơi lâu vậy, đêm đó sung sướng dầm dề phải không?"
Mông tôi lại lập tức đau ê ẩm, chỉ có thể gắng trấn định gật đầu.
"Tổng cộng mấy lượt?"
