Chương 1

10 0 0
                                    

"Lee, anh đến muộn."

Tôi cười giải thích với đám bạn, vừa ngồi ở quầy uống vài ly rượu, mặc cho thời gian đi hoang.

Lâm Cánh quay về nước, một mình tôi đơn độc quá lạnh lẽo, hàng ngày từ chỗ làm việc về nhà, đối diện với căn phòng trống không có lấy một con thú cưng, đúng là nỗi cực hình. Vì thế mà số lần trác táng cùng với đám bạn ăn chơi ngày càng nhiều.

Những người ngồi đây tán gẫu với nhau đều là bạn bè quen thuộc trong giới. Tiếp xúc trong công việc cũng có, thường xuyên hẹn nhau đi uống rượu hoặc săn người tình, vừa tiêu hết thời gian, vừa tránh việc dẫm chân nhau.

Thẳng thắn mà nói, ai cũng thích những thiếu niên xinh đẹp. Cho dù có chăm sóc kỹ lưỡng cách mấy, trong mắt mấy ông bạn già này cũng chỉ là đàn ông tứ tuần, còn lâu mới bằng những cậu trai trẻ.

Buổi tối cuối tuần, trong gay bar chật ních đủ loại đàn ông, tuổi nào cũng góp mặt, nghề nào cũng tham dự, đủ mọi màu da, mọi quốc tịch, chen chúc nhau như cá mòi xếp trong hộp, nhìn hoa mắt phát hoảng.

Nhưng chúng tôi vốn dĩ là lão làng, dù trong cảnh tranh tối tranh sáng, cũng đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt hàng tốt hàng xấu trong nháy mắt. Chỉ mấy phút thì mắt Paul đã sáng rỡ, gã cầm ly rượu lách vào giữa đám đông, đạp bằng sóng gió mà lao tới con mồi đã nhắm lấy.

Gã là người có máu liều lĩnh.

Bộ dạng của Paul vốn coi chẳng được chút nào, đầu nhỏ lại hói, bụng phệ có ngấn, vô cùng háo sắc. Nhưng gã dám tấn công, lại tấn công liên tục, khi được khi không, chấp nhận bỏ ra nhiều tiền, nên xét về phương diện câu trai trẻ cũng có số má, thu được không ít thành quả.

Tôi thận trọng hơn nhiều, đây hẳn là bản tính của người Á Đông.

Hơn nữa tôi quá coi trọng danh dự và sĩ diện, không muốn thất thố, lại càng không muốn hạ thấp mình mà xun xoe nhũn nhặn, còn muốn khoác lên lớp vỏ bọc cao ngạo của gã kỵ sĩ, khó trách phần lớn thời gian đều một mình trên giường trải nghiệm.

Đời chó thật.

"Bốp!"

Tiếng tát tai chát chúa vang lên, dù đang trong quán bar ầm ĩ xập xình, chúng tôi vẫn nghe rõ mồn một.

Vài người liếc nhau, vội cúi đầu nốc rượu, vì quá hiểu rõ mà cười mỉa.

Quả nhiên một lát sau, Paul quay về với vẻ mặt khó coi, làu bàu mắng mấy câu tục tằn, rút ra một nùi khăn mà lau mặt.

Tôi vội gọi cho gã một ly rượu, khỏa lấp đi sự xấu hổ của gã.

Con người của Paul thực chất không xấu, cho dù có ôm nhục trở về như hiện tại, cũng không đục nước béo cò mà trả thù, cung cách làm người vẫn rất quang minh chính đại.

Nhưng mấy thanh niên trẻ đẹp đó, có ai vì cái sự đường hoàng mà rũ lòng yêu chúng tôi?a

"Paul, đâu nhất thiết phải kiếm người xinh đẹp, kiếm mấy người xêm xêm tuổi chúng ta cũng được mà."

"Không được, mấy chuyện này, người còn trẻ vẫn tốt hơn."

Nhìn bản mặt to béo loang loáng mồ hôi cùng dấu tay của gã, tôi nhịn không được vài câu bất nhẫn, khẽ gượng cười.

Trì ÁiWhere stories live. Discover now