3. Ma Nơ Canh.

117 21 3
                                    

Có một người đàn ông yêu thích những câu chuyện cười đời thực. Bất cứ khi nào ông ta chơi khăm người khác, ông ta sẽ cảm thấy hài lòng khi nhìn sự sững sốt trên khuôn mặt của họ. Ông ta thích làm người khác hét lên và rồi nhảy ra trong sự ngạc nhiên.

Người vợ của ông ta đã liên tục khuyên ông hãy bỏ cái thói ấy đi. Bà đã thực sự mệt mỏi với mấy trò chơi khăm trẻ con của ông ta và nghĩ rằng ông nên trưởng thành hơn và hành xử có trách nhiệm hơn. Những lời bà ấy nói như thể chẳng làm ông ta thay đổi và nói chung là bà ta bực tức vãi cả nồi vì những trò đùa của ông chồng. Thời gian cũng trôi qua, người đàn ông cảm thấy chán chường mấy cái trò đùa cũ kĩ ấy rồi. Những trò chơi khăm của ông ta bắt đầu trở nên chuẩn bị kĩ lưỡng và táo bạo hơn. Ông ta luôn luôn tìm cách tạo ra nhiều trò mới hơn nữa để chơi khăm người khác.

Một ngày nọ, khi ông ấy đang lái xe đi làm việc, đi ngang qua một con hẻm bên cạnh một cửa hàng bách hóa lớn. Một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt của ông và ông ta dừng xe lại. Ngay đó, đang nằm sững sờ trên bãi rác chính là một con ma nơ canh nữ. Nó không được lắp ráp hoàn chỉnh và cánh tay và cả đôi chân đều bị ló ra ở những góc lẻ. Người đàn ông bỗng có một ý tưởng mới cho trò chơi khăm. Ông ta đi ra khỏi xe và tiến tới bãi rác. Ông ta lấy cái đầu của con ma nơ canh ra khỏi bãi rác. Hình dạng của nó vẫn rất tốt. Ngoại trừ những vết trầy trên mũi và những chỗ bị lõm ra thì nó nhìn trông vẫn rất thật.

Nhanh lẹ, trước khi để người khác kịp phát hiện ra, ông ta gom lại những cánh tay, chân và phần thân, bỏ vào cốp sau xe của mình và lái đi mất. Ông ấy dành cả ngày ở công sở làm việc và lên kế hoạch cho màn chơi khăm. Ông ta rất phấn khích và không thể chờ đến khi lấy con ma nơ canh ra. Chiều hôm đó, ông ta lái xe về nhà, dùng bữa tối với vợ và con trai và sau đó đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, vào 6 giờ, chuông đồng hồ báo thức đã tắt, ông ta tắt nó đi thật nhanh để không đánh thức vợ và con trai của ông ta. Căn nhà thực sự rất yên tĩnh khi ông ta lặng lẽ rón rén đi xuống lầu và vào ga ra. Mở cốp xe hơi ra, ông ta lấy hết ra các mảnh của con ma nơ canh và để nó dựa vào tường. Sau đó, ông ta lục lọi mấy cái hộp cũ, lấy ra một chiếc áo choàng trùm đầu và một cái mặt nạ quỷ.

Ông ấy lấy những bộ phận cũng hình nộm ma nơ canh ra và lắp ráp một cách cẩn thận, vặn hết chân và tay vào thân của hình nộm. Cuối cùng thì ông ta vặn đầu con ma nơ canh vào và đeo lên nó chiếc mặt nạ và áo choàng. Ông ta chuẩn bị mang nó vào nhà. Ông ta khẽ bước lên lầu, cố gắng không tạo ra tiếng ồn và mở cánh cửa phòng ngủ của con trai ông ra.

Trong tia sáng lờ mờ, ông ta có thể thấy con mình đang nằm trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Ông thận trọng đặt con ma nơ canh ngay cạnh giường của con trai ông. Bước lùi lại, nhìn cái trò đùa sáng tạo đến tinh nghịch của mình. Ông ta thực hài lòng rồi, nhưng con ma nơ canh vẫn thiếu thiếu một cái gì đó. Nó không có đáng sợ như ông ta đã nghĩ.

Ông ta lại rón rén xuống nhà bếp và lấy một con dao bít tết lớn từ kệ tủ. Đi lại lên tầng trên, đặt con dao sắc nhọn ấy vào tay của con ma nơ canh và đặt cánh tay của nó như thể nó đang đưa con dao xuống trong tư thế chuẩn bị đâm.

Ông ta nhìn lại sản phẩm tuyệt vời của mình và bịt miệng lại để tránh cười ra tiếng. Ông ta cười khi tưởng tượng ra cảnh con trai mình phản ứng như thế nào khi nó tỉnh dậy và thấy con ma nơ canh kinh dị này đứng gần mình, sẵn sàng đâm mình bất kì lúc nào. Nó sẽ là trò chơi khăm tuyệt nhất từ trước đến giờ. Trong đầu tràn đầy những dự đoán, ông ta nhón chân đi xuống tầng dưới và làm một cốc cà phê.

Một lúc sau, ông ta ngồi ở bàn ăn để thưởng thức bữa sáng khi vợ của ông ấy bước vào và chào buổi sáng. Bà ấy làm một cốc cà phê và ngồi cạnh ông ta. Trên mặt của ông ấy thể hiện rõ sự tự mãn. Con trai của ông ta đáng lẽ phải dậy từ mấy phút trước rồi. Ông ta vẫn cố gắng chờ đợi.

Bỗng dưng, một tiếng hét đẫm máu vang lên phá vỡ sự yên lặng và vợ của ông ta đặt chiếc cốc cà phê xuống. Bà ta đang định chạy lên lầu thì bị ngăn lại bởi tiếng cười của ông chồng.

"Có gì buồn cười sao?", bà ấy nói với vẻ bực tức.

"Có vẻ như con trai của chúng ta là nạn nhân cho trò đùa mới nhất của anh rồi.", ông ta cười thầm.

Bà vợ đảo mắt rồi trở về ghế của bà ấy.

Họ ngồi ở nhà bếp, đợi đứa con trai tội nghiệp kia chạy xuống lầu, nhưng sau năm phút trong sự im lặng, họ cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Anh đi kiểm tra thằng bé được không?", người vợ hỏi, "Nó sẽ bị muộn học mất."

Người đàn ông cười rồi đi lên tầng trên, ông ta mở cửa phòng ngủ con trai mình ra và nhìn vào bên trong. Bỗng dưng, ông ta dựng đứng người, mặt cắt không còn giọt máu.

Con trai của ông ta đang nằm trên giường. Máu chảy đầy vai thằng bé. Cổ họng của nó bị rạch đến tận mang tai.

Cửa sổ bị mở ra, chiếc màn cửa rung nhẹ trong gió, chiếc mặt nạ và áo choàng nằm trên sàn nhà. Còn con ma nơ canh thì chẳng thấy đâu cả.

[Xin vui lòng đừng re-up bản dịch của tớ dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn]

SCARY STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ