Chương 353: Đây mà là ăn mừng cái gì?!

440 22 0
                                    

Phi hành hơn nửa tháng, Âm Tế Thiên và Bắc Minh đi khắp Đông, Tây, Nam Minh Ngục. Tuy nhiên, Tham Hồn Linh lại chưa từng có bất luận phản ứng gì, bọn họ cũng không nhận được truyền âm của Hiên Viên Duật. Có thể thấy, bên Hiên Viên Duật chẳng khả quan cho lắm.

Đối với kết quả này, đêm trước khi xuất hành Âm Tế Thiên đã có dự cảm rồi, cho nên đáy lòng cũng không thất vọng quá nhiều.

Bất quá, hắn vô cùng lo lắng, bởi vì hắn biết thân thể của Bắc Minh càng ngày càng suy yếu!

Nửa tháng qua, mỗi sáu canh giờ là Thôn Phách buột phải từ trong cơ thể Bắc Minh đi ra, hút hồn phách của tu sĩ. Nguyên bản mỗi ngày chỉ hút một người, bây giờ đã thành mỗi ngày hút ba người. Làm vậy, thân thể Bắc Minh mới có thể giống như người thường mà đi lại trò chuyện.

"Chúng ta trở về đi!" Bắc Minh đột nhiên nói.

Âm Tế Thiên hỏi: "Kế tiếp, ngươi muốn làm gì?"

Bắc Minh híp híp mắt: "Du đãng bên ngoài đều là cô hồn dã quỷ, còn hồn phách sẽ bị đưa đến Minh Điện, chờ Điện chủ an bài. Bởi thế, kế tiếp đành phải phiền Phụng Âm đại nhân hỗ trợ!"

Nếu tìm trong Chín mươi chín tầng Minh Điện vẫn thấy được hồn phách của y, như vậy rất có thể nó đã bị tan biến khỏi Lục giới rồi.

Âm Tế Thiên nhìn thấy đáy mắt của y trầm trầm u ám, kiên định an ủi: "Nhất định chúng ta sẽ tìm được một hồn kia của ngươi!"

Cho dù phải lật tung Chín mươi chín tầng Minh Điện, hắn cũng phải tìm cho ra nó.

Trong mắt Bắc Minh ùa lên ý cười: "Ừm! Sẽ tìm được! Đợi khi tìm được một hồn kia, chúng ta phải ăn mừng thật lớn!"

Âm Tế Thiên đầy mặt tò mò nhìn y: "Muốn ăn mừng như thế nào?"

Bắc Minh ý vị sâu xa cười: "Một tháng không xuống giường!"

"Đây mà là ăn mừng cái gì?"

Âm Tế Thiên tức giận trợn trắng mắt, hắn chưa từng thấy ai định ăn mừng bằng cách nằm trên giường một tháng cả!

Bắc Minh nhìn hắn, cười mà không nói!

Âm Tế Thiên ngơ ngác ngó Bắc Minh, chớp chớp đôi mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra hàm ý của y. Không khỏi há hốc mồm, nói tục: "Ta phắc! Ngươi muốn tinh tẫn nhân vong à?"

Bắc Minh bật cười. Y rất thích nhìn bộ dáng Âm Tế Thiên lúc hắn tức giận, nhờ đó khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mới nhiều thêm vài phần sống động.

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe kia khiến Âm Tế Thiên mất tự chủ mà thất thần.

Hắn vụt nhào vào lòng Bắc Minh, cong cong đôi môi đỏ mọng: "Quyết định rồi! Nếu tìm được nó, chúng ta liền một tháng không xuống giường, coi như ăn mừng!"

Bắc Minh cười đáp: "Được!"

Vì muốn nhanh chóng tìm được một hồn kia của Bắc Minh, Âm Tế Thiên sử dụng thuật thuấn di, chỉ phút chốc, cả hai đã trở về bên ngoài cửa thành.

Lần đầu Bắc Minh được Âm Tế Thiên ôm theo mà sử dụng thuấn di, cho nên đối với tốc độ đột ngột như vậy, y thầm cảm thấy kinh thán không thôi!

Phật Môn Ác Thê (Phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ