#24❤❤

1.2K 99 6
                                    

Mừng chap đầu truyện được hơn 1K views nè:> Thi xong và được nghỉ hè rồi nên mới có thời gian ngoi lên viết chap mianhae vì đã ngâm fic quá lâu :(((

.
........................................................................

.

.

joshuahong951230 đã gửi đến một tin nhắn thoại

" Sorry baby nha có gì hôm khác tao đền bù cho trực giúp tao nha không mai bà la sát lớp phó lao động lại ghi Hong Jisoo lớp trưởng vào sổ vì tội không chịu trực nhật thì công toi bao thành tích của tao mất huhu"

- Yah cái tên đáng ghét này, lại còn tin thoại nói một tràng không ngắt luôn cơ chứ, trêu ngươi người ta hay gì - Jeonghan cáu tiết hét lên, bạn với chả bè thế đấy!

Trút giận xong, cậu chán chường đi về phía phòng kho dành cho học sinh để lấy đồ dùng vệ sinh rồi quay lại phòng học. Đương nhiên việc này hai người cùng làm sẽ hơn một người làm. Vì vậy nên phải mất đến gần 1 tiếng lận, Jeonghan mới hoàn thành xong xuôi công việc trực nhật này. Hừ, thầm rủa tên Jisoo vì trai bỏ bạn kia, tôi nhất định sẽ để cậu toàn thây!

Lúc này đồng hồ cũng chỉ điểm hơn 6h, cũng khá muộn rồi đấy chứ, nhưng dù sao bố mẹ Jeonghan cũng đi công tác hết lượt rồi, giờ về nhà cũng chỉ có một mình. Ngẫm lại, cậu mới thả mình xuống bàn học mà nghỉ ngơi chút, không cần vội về nhà thì cứ ở lại đây chút cũng được!

Và nhân duyên thế nào, hôm nay Seungcheol cũng có một cuộc họp với bên các trưởng ban thể thao nên bây giờ vẫn còn ở trường. Kết thúc buổi họp, anh mệt mỏi ra về, mà đường từ phòng họp ra đến nhà xe học sinh có đi qua lớp Jeonghan. Đi đến gần khu phòng họp duy nhất vẫn còn sáng đèn, anh thắc mắc ngó vào thì thấy bạn người thương (đang giận mình một tuần nay) đang gục mặt trên bàn học. Nhìn qua khe cửa sổ, Seungcheol mỉm cười rồi lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi

coupseungcheol đã gửi đến một tin nhắn

coupseungcheol: Sao giờ này chưa về? Lại còn nằm gục trên bàn đấy làm gì :))

/What cậu ta thấy mình sao???/

Cậu giật mình đảo mắt xung quanh phòng học thì thấy một bóng hình lâu lắm mà cậu chưa nói chuyện lại. Vừa lúc nhìn thấy Seungcheol, cậu liền "Hứ" một cái khinh bỉ rồi lại úp mặt xuống bàn. Phải làm giá lên, quyết tâm không tha cho tên này!

coupseungcheol: Hôm nay tôi có họp với bên thể thao nên cũng về muộn này

/Vẫn chưa thôi sao??/

Cậu khẽ liếc mắt ra phía cửa sổ nơi anh đứng. Ủa đâu rồi?? Vừa rồi còn thấy đứng đây cơ mà?? Này Seungcheol đừng có dọa tôi sợ đấy...

- Hả cậu ta...vừa rồi đứ-

- Xem ra tôi với cậu có duyên nên mới về muộn giống nhau thế này - anh thì thầm vào tai cậu trong lúc cậu vẫn còn đang ú ớ với sự "thoắt ẩn thoắt hiện" kì lạ của 'học trưởng Choi Seungcheol"

-AAAAAAaaaaaaaaAAAaaaaaAAAAAaaaaaaaa - cậu hét ầm lên - Là ai v...YAHHHH, định hù chết người ta sao

-Aish, cậu ồn quá đấy - Seungcheol vội bịt tai lại

- Chứ còn cái đồ nhà cậu, tối rồi còn đi hù người ta nữa

Tình trạng hiện tại vẫn là cậu đang giận cái người vừa hù mình kia, nên chỉ đơn giản đáp một câu, Jeonghan cậu lại chẳng một lời mà nằm úp mặt xuống bàn. Đang giận mà!



- ...Jeonghan à...

- Cậu định ngủ lại đây luôn đấy à...

- Yah Yoon Jeonghan nhìn tôi đi...

- Yoon Yoon Yoon ~ Jeonghan Jeonghan...

- Đủ rồi đấy! Tôi đi về - Hết chịu nổi con người cứ quấy nhiễu trước mặt mình, cậu đứng phát dậy, kéo chiếc cặp bị quẳng một cách tội nghiệp trên mặt bàn, đi thẳng ra cửa

Nhưng không may, quai cặp cậu lại bị mắc ở góc bàn bàn học làm cậu nhỡ hụt chân mà trượt ngã. Nhưng may mắn, Seungcheol đã đỡ được cậu

- Bỏ ra, tôi không cần cậu đỡ - Jeonghan giật mạnh tay người đang đỡ mình, nhưng anh đã kịp kéo cậu vào lòng, bao trọn bằng vòng tay của mình

- Em vẫn đang giận tôi sao, Yoon Jeonghan?



To be continued...

Jeongcheol | ❤ Lovestagram ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ