Chính văn

220 24 3
                                    


Ngũ đóa san hô nhiều màu sắc lười biếng gợn nhẹ trong làn nước, màu sắc tươi đẹp thích hợp là nơi cho những chú cá nhỏ tập trung hi ha vui đùa.

Bạch tuộc A Thái trốn trong cụm san hô, đánh giá thủy vực xung quanh.

A Thái là tên đạo tặc hái cúc lừng danh ở vực nước này, đã có vô số những "cọng cỏ non" đã mất "trinh tiết" dưới những xúc tua của A Thái.

Ngay vừa rồi, A Thái đã phải rơi nước bọt khi xác định con mồi mới – một con mực non nớt tên Tiểu Mặc.

Tiểu Mặc ngày thường sáng long lanh, cái mông trắng nhỏ cứ run lên mỗi khi bơi lội, A Thái trốn sau rặn san hô nhìn đến toàn thân bốc hỏa, thật muốn lập tức vươn tám cái tua ra hảo hảo mà yêu thương tiểu tử kia một phen. Nhưng cậu biết mình không thể nóng vội, bởi vì tuy là cùng họ bạch tuộc nhưng cơ thể của mực rất khác, trong cơ thể của mực chính là có độc a, có thể lập tức làm thần kinh suy kiệt, làm cho cậu không thể động đậy.

Vì thế, cậu quyết định, trước là tiếp cận mục tiêu, khiến mực non mềm thả lỏng cảnh giác, sau liền trực tiếp hành động! Ngay tức thì – A Thái bơi tới gần mực non Tiểu Mặc.

——–

"Anh là ai?" – Tiểu Mặc đang dạo chơi thấy có điểm kỳ quái liền quay đầu xem xét, đi theo chính mình phía sau là con gì đó có bộ dạng rất quái đản, tuy là chính mình có ba phần tương tự, nhưng sao tua nó dài thế, hơn nữa toàn bộ đều gom về phía sau, nhìn thật mất tự nhiên.

"Anh cũng là mực a." – A Thái nháy mắt một cái.

"Bất quá là khác loài thôi, anh là mực tám tua A Thái." – Sau câu nói lừa tình, A Thái liều mạng buộc chặt tám cái tua sắp bung ra của mình.

"Thật sự?"

"Đương nhiên là thật a!" – Gặp Tiểu Mặc còn có chút không tin, A Thái bơi nhanh về phía một tảng đá rồi phủ lên nó.

"Em xem, cơ thể của anh cũng sẽ đổi màu a." – Nói xong, cơ thể cậu từ trong suốt bắt đầu chuyển thành màu tối.

"Còn nữa, anh cũng phun mực được nha." – A Thái dùng đám tua đang bị buộc chặt phun ra một chút mực, nhiễm đen chút nước biển sau mông.

". . . . . ."

Thấy Tiểu Mặc vẫn không nói gì, A Thái nôn nóng: "Tiểu Mặc, em phun mực cho anh xem được không?"

"Vì cái gì phải phun cho anh xem?" – Tiểu Mặc né về sau, tránh xa A Thái ra một chút.

"Tôi chỉ phun mực khi gặp kẻ địch thôi." – Nói xong liền ngoe nguẩy mông bơi đi.

"Chết tiệt!" – A Thái nhìn cái mông trắng đung đưa đang bơi xa dần, trong lòng có chút bực tức, không ngờ "cọng cỏ nhỏ" này thật quá thông minh, Nhưng mà bỏ dở nữa chừng không phải là phong cách của cậu a.

A Thái cuộn xúc tua bốn phía lại, tư thế cực kỳ xoắn xuýt, đây là lần đầu tiên có kẻ khiến cho dục vọng trong người cậu bùng lên mạnh mẽ như vậy, cậu nhất định phải có được tiểu tử kia.

——–

Nước biển bị nhuộm thành một màu đen, A Thái dùng tua bám vào một khối san hô đỏ, trong lòng căng thẳng như sắp ngỏm.

|Edit| Bạch tuộc A Thái và cá mực Tiểu Mặc - Hoa GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ