Trên con đường trải dài những hàng cây xanh, có một cô bé với mái tóc màu nâu nhẹ hơi xoan, đôi mắt biết cười màu đen huyền đang bước đi vui vẻ. Chẳng để ý con đường nên cô lỡ va phải một cục đá.
-Aizz. Đau! Đau quá!_Cô than vãn sau khi bị đập mặt xuống đất mẹ thân yêu của mình.
-Ai chơi gì mà kì như ch* thế nhỉ?_Tức giận không điều khiển được mình, cô văng ra một lời tục tĩu. Mà điều này cũng chẳng có gì với cô cả, nó hầu như xảy ra mọi lúc mọi nơi.
-Đời đúng là như sh*t!_Cô đá văng cục đá đi, tiếp tục bước chân tới cái quán cà phê mang tên "Leo's Café". Cô có thể nói là lần đầu tiên tới đó vì một lí do là họ nói anh làm cà phê ở đó rất đẹp trai à nha.
"Ding Doong!"
Cô mở chiếc cửa ra, chiếc chuông được gắn trên cái cửa khẽ vang.
-Chào quý khách._Giọng nói vang lên từ chàng trai đang đang dọn dẹp chiếc bàn.
-À....Vâng. Tôi là Hoàng Thiên Bình ạ. Học sinh lớp 12A1._Cô sững người nói bậy bạ trước nét đẹp quyến rũ của anh, đúng như người ta nói, anh có vẻ quyến rũ mê người. Mái tóc gỗ mun, đôi mắt đen tuyền, sắc sảo. Anh đang mặc một chiếc tạp dề màu trắng khiến anh thêm một điểm cho sự đảm đang. Thật đúng là mỹ nam mà.
-Vậy cô gọi gì?_Anh hỏi han bằng chất giọng khó chịu. Chắc là anh ghét bị người khác nhìn ngắm đây mà.
-Ừm thì cho một phần macaron và 1 cốc Cappuccino nha!_Cô nói rồi cười mỉm.
-Người gì mà cứ thích ngắm trai. Tui biết tui đẹp lắm rồi._Anh lẩm bẩm rồi đi. Anh nói rất nhỏ nên Thiên Bình cũng chẳng nghe thấy được nên không biết chuyện gì. Vẫn rất ngây thơ vô số tội.
Ngay sau khi anh đi thì một bóng mưa u ám đã ở trên đầu của Thiên Bình. Đen tối hết một vùng cô ngồi.
-Haizz. Bình ơi là Bình, sao mày ngốc thế hả Bình?_Cô vò mái tóc mình, lẩm bẩm chửi rủa về sự ngu ngốc của mình. Chắc cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, vậy kế hoạch theo đuổi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Anh ở trong đang chăm chỉ làm việc, đồng thời cố gắng khen sự đẹp trai và cuốn hút của mình.
-Aizzz. Không biết tại sao mình lại đẹp thế nhỉ?_Anh lên giọng khen ngợi chính mình. Đang say sưa ảo tưởng về chính mình, anh nhớ lại cảnh khi nãy của cô gái nhỏ.
-Con nhỏ đó đúng là đồ mê trai mà! Nhưng....cũng khá dễ thương._Nói rồi, anh tự cảm thấy mình như một thằng điên. Anh đưa tay lên che đi những vạch đỏ trên mặt, thấy cô ấy thật đáng yêu.
Những chiếc bánh Macaron nhỏ, thơm lừng cùng cốc Cappuccino được mang tố bàn của cô. Người bưng nó là anh đẹp trai lúc nãy.
-Của cô đây._Anh phục vụ rất chuyên nghiệp, không như lúc làm cà phê cứ nghĩ ngợi về người ta hoài.
-À ừm. Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì? Và anh nhà ở đâu thế?_Cô không như những người con gái khác biết xấu hổ khi hỏi vậy. Cô lại rất bình tĩnh để hỏi anh thì chắc cũng chưa nhiều lần đơn phương để biết cách tỏ tình thêm lãng mạn.
-À. Anh là Vũ Sư Tử. Nhà thì cô nhóc không cần biết đâu, nhưng nếu muốn làm dâu nhà anh cứ gọi số này._Anh đưa cho cô một giấy nhỏ có số điện thoại, nháy mắt rồi tiếp tục công việc của mình.
-Chắc anh đã rơi vào lưới tình của mình rồi đây mà!!!_Lúc anh đi thì những suy nghĩ như "Đặt tên con là gì đây?" "Chụp ảnh cưới ở đâu đây?" "Lúc nào mới bảo với ba mẹ, mình có chồng rồi đây?" cứ xuất hiện trong đầu Thiên Bình. Cô đúng là một cô gái hay mơ màng.
-Chắc con nhỏ đó chìm trong biển tình của mình rồi mà._Anh cười đắc thắng rồi nghĩ tới cô sẽ làm gì khi nhận được nó. Muốn làm dâu nhà anh cũng chẳng có dễ. Đúng là một chàng trai ranh mãnh.
Quán cà phê gần đóng cửa nhưng cô vẫn mặt dày ngồi đó ngắm anh cho tới khi anh tới nói lý, cô mới chịu xách mông ra về.
-Đúng là một cô gái đặc biệt._Anh nói rồi đóng cửa hàng lại, đi về.
_____________________
Mong các bạn sẽ vote cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Bình] 5 Ngày Làm Quen
Short StoryTruyện gồm 5 chap nói về 5 ngày làm quen đáng yêu của cô gái nữ sinh mơ màng Thiên Bình và anh chàng làm cà phê ranh mãnh Sư Tử. Họ có tình cảm với nhau như thế nào đây nhỉ? Author: Libra-z Loại: Tình Cảm, Thiên Bình, Đời Thường. Mong mọi người giúp...