1. lần đầu gặp mặt

324 40 4
                                    

"Làm ơn giữ cửa thang máy, chờ tôi với!"

Irene đưa tay nhấn nút mở cửa, đứng đợi dù cho cô đang nóng lòng về nhà nghỉ ngơi và nhâm nhi tách trà hoa cúc.

Cứ tưởng giọng nói kia là của một cô gái trẻ trung cùng một chồng sách vở cao đến tận ngực, đang vội vã về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi ở thư viện. Hoặc là một nhân viên văn phòng với mức lương trung bình mệt lả người sau ca làm kéo dài 10 tiếng.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Irene nghĩ, người gọi với đến nhờ cô giữ cửa lại là một cô gái trẻ trông khá hấp dẫn, tay đang dắt theo một đàn chó.

Irene đứng hình, hóa tượng ngay khi mới chỉ thấy một chú chó, vậy mà theo sau còn khoảng bảy con nữa, giống loài và kích thước hoàn toàn khác nhau. Irene thả tay khỏi nút giữ cửa.

"Ơ thôi thôi. Cô cố đợi thang máy bên kia đi!" Nghe hơi thô lỗ, nhưng quả thật Irene quá sợ hãi, cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến phép lịch sự nữa.

Nhưng mọi chuyện đã muộn màng. Cô gái đó, chủ nhân hay người gì gì đó của những chú chó, đã kịp nhấn nút mở thang máy từ phía bên ngoài, nhíu mày nhìn Irene.

"Thang máy bên kia đang bảo trì. Vả lại vẫn còn chỗ mà, cho tôi vào đi cùng đi."

Nói rồi, cô cứ thế bước vào thang máy.

Hai bên chẳng còn lời qua tiếng lại gì nữa vì Irene đang cố nép mình vào góc, tay chân run rẩy khi thấy đàn chó chạy thẳng vào thang máy.

Irene hét lên, quay mặt nhanh vào tường khi nhận thấy một trong những chú chó tiến lại gần, ngửi ngửi giày mình. Vài chú chó khác còn định nhảy chồm lên người cô. Chiếc quần legging màu đen của cô dính đầy lông chó. Cảm giác còn tệ hơn nữa khi Irene mới vừa giặt chiếc quần này!

"Yah. Dừng lại nào. Để cô ấy yên đi!" Cô gái kia lên tiếng, dùng hai tay kéo mạnh sợi dây nối những chiếc vòng cổ của đàn chó. Vì ra sức giằng mà phần tóc đuôi gà cột cao của cô cũng dần bị nới lỏng. Một sợi tóc rơi xuống trước mặt, cô tự nhiên thổi để nó khỏi vướng vào mắt mình.

"Bình thường tụi nhóc ngoan lắm," cô gái thở dài, tông giọng mệt mỏi nhưng vẫn có ý bênh vực đàn chó.

"Ờ. Mà sao cô nuôi nhiều chó thế?" Irene nhắm tịt mắt, không dám nhìn vào những đôi mắt đen tròn và những cái răng nanh nhọn hoắt kia. Theo cô đọc được ở đâu đó, loài chó có thể đánh hơi được nỗi sợ, chắc có lẽ vì thế mà ban nãy tụi nó hơi mất kiểm soát.

"Hở?" Cô gái kia bật cười, nhìn dáng dáng vẻ rất khoái chí. "Không phải chó của tôi đâu. Tôi chỉ là người trông chó thôi."

"Người trông chó hả?" Tông giọng của Irene có chút hoảng sợ.

Chưa bao giờ cô nói to đến vậy, dù cho cả ngày cô phải phục vụ đồ uống cho vô vàn người lớn và người trẻ nghiện uống cà phê ở đất Seoul này.

Phải nói, ngày hôm nay của Irene tràn đầy những bất ngờ đến muộn.

"Nghề này đỉnh nhất trên đời đó. Cô đừng nên phân biệt đối xử như thế!"

"Tôi không hề có ý phân biệt!" Irene nào muốn to tiếng, chỉ là tình huống trớ trêu bắt buộc cô phải làm thế thôi.
"Chẳng qua tôi nghĩ đấy không phải là công việc mà mình sẽ nhận làm thôi." Irene cắn chặt môi dưới, môi cô chắc giờ đã sưng tấy lên rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JoyRene] A Walk To Love [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ