chap2

563 26 1
                                    

Quay lại hiện tại.."

Min giấc này cô đang tiến thành ca mổ khói u não của mình.. Nắm chặt ga băng,, nước Min khẽ rơi, cô không muốn ai biết về chuyện này kể cả ji { hyomin mất ba mẹ từ nhỏ tai nạn giao thông đã cướp đi ba mẹ chỉ còn mỗi người sống sót sau tai nạn đó,, số tiền bồi thường đủ để sống qua ngay trong căn nhà lạnh lẽo chỉ mình gái 15 cho đến bây giờ}

-Bóng đèn ca mổ được mở lên....

Ji đang ngồi ăn ở căn tin bỗng tim cô quặn thắt-khó thở, ji buông đĩa ra, tay ôm ngực , cằm ly nước hớp một ngụm. Cô không ăn nữa bỏ đi vô trường chẳng quan tâm lời của Qri và Jung hỏi có sao không?"

Ji ngồi úp mặt xuống bàn, cô nhớ Min lắm, nhớ tới nỗi muốn móc tim mình ra bỏ, nước mắt rơi không tự chủ"

Không được mình phải đến nhà gặp chị ấy"

Tại trước cổng nhà Min... "Reng reng" ji nhấn chuông nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa." jiyeon hét rõ vào...minnie ra mở cửa cho em đi , em chuyện muốn nói với (nhớ ngta thì nói đại đi :v cứ bày đặt đồ..) jiyeon cứ hét mãi,,, này này,, nghe tiếng ai kêu ji giật mình quay qua."

Min nó đi cả tuần lễ nay chưa về,, chắc hôm nay nó cũng không có về đâu!" cháu về đi!! "

B-ba-bác mới nói sao Minnie đi đâu?" sao mà cả tuần lễ nay chưa về???

-cái đó ta không biết!" nhưng nghe nói phong phanh là Min nó đi chữa bệnh bệnh gì gì đó,,,,

-CHỮA BỆNH?" ji ngạc nhiên khi nghe hyomin của cô đi chữa bệnh! "

Vậy bậy giờ chị ấy đang trị bệnh trong bệnh viện nào vậy bác?"

Cái đó ta không biết"

Ùm con cảm ơn, thôi con về ạ!" jiyeon chào xong rồi bỏ ra về (nói về chứ ẻm chạy vô bệnh đặng kiếm người con ẻm yêu :v )

Jiyeon chạy khắp bệnh viện, phòng này rồi tới phòng kia nhưng chẳng gặp hyomin,,, jiyeon mệt mỏi dựa lưng vô tường, tay vuốt mặt thả người nhẹ xuống. Minnie à! " unnie đang ở đâu vậy? Cảm giác ji lo lắng cho min tột cùng!"

Ủa?" sao mẹ nấu tới hai phần canh vậy me?"

À! "Bà Cười xoa đầu cậu bé" rồi trả lờ" 1phần là cho ông ngoại," 1phần là mẹ nấu cho hyomin unnie của con.

À!! Cái unnie xinh xinh-ngố ngố á hả mẹ?

Uhm!!!

Jiyeon ngồi ở đó nghe hết nhưng đâu nào quan tâm,,, cô lên đôi chân mệt mỏi ra khỏi bệnh viện.. Chưa được bao lâu thì cô trợt nhớ lại! Câu đối thoại của hai m con hồi nảy. Hồi nảy chị ta bảo với đứa bé là chị hyomin của con?"

Jiyeon chạy nhanh vào bệnh viện, đi theo hướng hại mẹ con lúc nảy. Jiyeon mở từng phòng,từng phòng. Bỗng cô khựng lại, nước mắt nhẹ rơi vẽ lên môi một nụ cười nhớ nhung.

Jiyeon đi nhẹ nhàn vô ngồi kế bên người đang say giấc ngủ. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy-xanh xao lắm, Minnie à!! Sao chị giấu em chuyện này chứ...? Sao không cho em biết hả..? Chị có biết giờ qua em đau như thế nào không.?? Chị tưởng chị giấu đi chuyện này là em không sao hả?? Em ghét chị lắm, ghét người đã làm con tim nó cứ đau nhói!!

Jiyeon chưa nói hết những lời mình cần nói thì cô y tá vô.

Em là người nhà của hyomin à.?? Cô y tá vừa đặt thuốc xuống bàn vừa hỏi..

Ờ..! Vâng

Vậy mà chị cứ tưởng hyomin không có người thân chứ "cười nhẹ" bị khối u não mà em ấy chẳng cho ai biết." cái con bé này đúng là "chặc"

Chị nói sao..? Hyomin bị,, uhm bị khối u, bộ hyomin không nói cho em biết hả..? Ji chưa hỏi hết câu thì chị y tá đã trả lời...". À mà thôi, em ở đây chăm sóc cho hyomin đi, chị ra ngoài,,,,, vâng ạ*

Một lúc sau hyomin thức dậy,,, cô cảm thấy tay mình nó rất ấm áp. Quay sang nhìn, ji đang lấy tay cô đặt trên mặt mình...

Hyomin giật mình cô rút tay lại, nên đã làm con người đang nằm kế bên tỉnh giấc.

"Unnie thức rồi à!"

Ờ-ừm! Sao...! Sao!!! Em ở đây..??

Jiyeon không nói gì mà kề mặt sát vào người hyomin hơn."thỏ thẻ" em nhớ unnie..!!

Hyomin cô không nói gì thêm, chỉ biết nằm im như thế và sâu vào giấc ngủ.

chúng ta sẽ ở bên nhau thôi [ shortfic JiMin/MinYeon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ