Chương 8

1.9K 62 4
                                    


Đã nói là ăn xong thì sẽ ra ngoài mua thức ăn dự trữ, song nửa chừng Gia Ngộ lại thay đổi, cô khăng khang bám lấy Mục Phách đòi tắm uyên ương. Lề mà lề mề, đã hơn chín giờ tối.

Mười giờ rưỡi siêu thị đóng cửa, thời gian vẫn còn kịp, tuy nhiên thực phẩm không còn tươi mới. Mục Phách chọn chọn lựa lựa hơn nửa giờ mới chọn được một số hoa quả thoạt nhìn không tệ lắm.

Gia Ngộ hỏi anh: "Đủ chưa anh?"

Mục Phách: "Đủ để ăn trong ngày mai thôi." Còn thịt thì đợi ngày mai sau khi tan làm anh mua sau.

Gia Ngộ nhìn quần thâm dưới mí mắt anh, cô do dự cắn ngón tay, "Đi làm mệt lắm phải không?"

"Mới vừa nhậm chức, khó tránh khỏi nhiều việc phải làm." Mục Phách không suy nghĩ nhiều, "Nhưng mà anh đối phó được, em yên tâm."

Quả nhiên.

Gia Ngộ thở dài, tự phê bình bản thân, "Anh đi làm đã mệt mỏi như vậy rồi, về đến nhà còn phải đi chợ nấu cơm không nói, thậm chí ngay cả khi tắm rửa xong vẫn không được nghỉ ngơi thật tốt, ân ái lại tốn nhiều sức như vậy. . . Haizz, thật sự là em quá không hiểu chuyện rồi.

"Gia Ngộ!" Mặt Mục Phách đỏ bừng cả lên, ". . . Em nói nhỏ chút đi."

"Sợ gì chứ?" Nói thì nói thế, nhưng giọng cô vẫn tự giác nhỏ xuống, cô nhìn xung quanh, "Bên cạnh đâu có ai."

Cô nói như vậy, Mục Phách cũng chẳng biết trả lời sao cho phải, anh chỉ có thể chọn cách đáp lại câu nói kia của cô, "Em không hề không hiểu chuyện, những chuyện này đều là anh tình nguyện làm hết mà."

Giặt quần áo, mua thức ăn, nấu cơm, kể cả. . . Ân ái, đều là anh cam tâm tình nguyện làm.

Gia Ngộ im lặng nghe anh an ủi mình. Cô lấy một quả cà chua từ trong xe đẩy mua sắm ra, vừa đi vừa suy nghĩ, khóe môi chứa đựng ý cười, ánh mắt tỏa sáng, "Mục Phách, hay là anh dạy em nấu ăn đi."

Cô cười quá xinh đẹp, làm cho Mục Phách không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, sau khi quay mặt sang chỗ khác, anh nói: "Dù anh không làm mấy chuyện này thì vẫn có dì giúp việc làm mà." Chẳng qua là mấy ngày nay dì giúp việc không có đến mà thôi, đợi giải quyết xong mọi việc trong nhà, sớm muộn gì dì ấy cũng quay lại.

Khí thế hừng hừng của Gia Ngộ vừa dấy lên bỗng dưng bị dập tắt, cô híp mắt, "Anh nói tay nghề của em kém xa dì giúp việc?"

Mục Phách vội vàng khoát tay phủ nhận, "Không có!"

Vậy thì còn được. Gia Ngộ trở mặt còn nhanh hơn thời tiết tháng chín, cô đổi thành vẻ mặt cười tủm tỉm: "Nói rồi đó, anh dạy em nha. Chờ học xong em sẽ nấu cho anh ăn."

Mục Phách ngứa tay, anh kiềm chế không nổi sờ lên đầu cô, "Được."

Có điều Gia Ngộ không cảm nhận được tâm tình phía sau động tác thân mật của anh. Cô tươi cười hớn hở tự tay chọn một hộp áo mưa trên kệ bên cạnh, "Dự phòng."

Mục Phách: ". . ."

Giả sử anh không tim không phổi như cô thì tốt quá rồi.
_______

Anh nghe gió nam thổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ