chương 15

1.7K 67 2
                                    

Đồ ăn đã nguội mất, Mục Phách mang đến phòng trà nước hâm nóng, Gia Ngộ ngồi trên ghế sau bàn làm việc của anh, không có ai trò chuyện, cô dứt khoát dứng dậy đi ra ngoài tìm anh.

Trong phòng trà nước, ngoài Mục Phách thì còn có mấy người đang xếp hàng hâm nóng thức ăn.

Gia Ngộ không có đi vào mà đứng nép bên cạnh.

Bởi vì cô nghe thấy mấy người đó đang hỏi Mục Phách về chuyện của mình.

Cô âm thầm cảm thán, không hổ là bát quái, lan truyền nhanh đến chóng mặt.

"Quản lý Mục, hôm nay vợ anh đến thăm anh hả?"

"Đúng thế."

"Hai người kết hôn khi nào?"

". . . Ba tháng trước."

"Ồ, không phải thời điểm anh vừa đến khách sạn thì kết hôn luôn sao? Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ chuyện vui rồi!"

Mục Phách cười cười, không tiếp lời.

Vậy có thể chứng minh lời đồn là đúng, mấy người kia đạt được mục đích nên cúi đầu lướt điện thoại, không tiếp tục dò hỏi nữa.

Gia Ngộ không đi vào, cô theo đường cũ trở lại phòng làm việc. Trong lòng cô rất rõ ràng, từ nay về sau, từ trên xuống dưới khách sạn đều sẽ biết tin quản lý Mục đã kết hôn.

Cũng không phải thất sách.

Kỳ thật tuy Mục Phách không nói rõ, nhưng làm sao cô có thể không hiểu được đây?

Mục Phách đi làm ở chỗ này, nhất định là vô cùng khó xử. Đầu tiên là kết hôn giả, thứ hai là liên quan đến công ty. Giả sử không phải khả năng thích ứng của anh không tệ, năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ, anh còn trẻ như thế, có lẽ không được mấy người tin phục. Với anh mà nói, lời đồn đãi nhảm nhí hoàn toàn không thuộc phạm vi lo nghĩ của anh, công việc mới là quan trọng nhất. Chẳng qua là anh có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, song khó tránh khỏi đám chó mèo nào đó sẽ ve vãn xung quanh anh.

Gia Ngộ buồn bực, cô cảm thấy hào quang của Mục Phách sắp không giấu được nữa rồi.

Thật sự là vừa vui lại vừa buồn.

Cô lại lên tiếng, đúng lúc Mục Phách mang đồ ăn đã hâm nóng đi tới, anh lấy làm lạ hỏi cô: "Sao em lại thở dài vậy?"

"Không có gì." Gia Ngộ xoa bụng, "Chúng ta ăn cơm đi, em đói bụng rồi."

Ừm."

Mục Phách mở cơm hộp ba tầng ra, tuy màu sắc khó coi, nhưng hơi nóng bốc lên mù mịt, mùi thơm lan tỏa bốn phía, khiến cho người ta vô cùng thèm ăn.

"Thơm lắm." Anh đánh giá.

Gia Ngộ cắn đũa, có hơi hồi hộp, "Anh mau nếm thử xem thế nào."

Mục Phách nghe lời ăn một miếng thịt, nói thật, dựa vào thói quen ăn uống của anh mà nói, có hơi mặn rồi.

"Rất ngon."

Anh nghe gió nam thổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ