Phần 7

219 7 8
                                    

Không phải lần đầu tiên Jungri chứng kiến đôi mày Yoongi dính chặt vào nhau như thế, không phải lần đầu tiên Jungri nhìn thấy chàng trai của cô khó chịu vì một bản nhạc  vẫn còn dang dở. Cũng chẳng phải lần đầu, cô chứng kiến Yoongi của cô nổi quạu, phá phách mọi thứ. Nhưng là lần đầu tiên trong quãng thời gian quen nhau, Jungri nhìn thấy Yoongi thở dài bất lực dựa lưng vào tường trên tay chính là thứ mà trước nay cô rất ghét.

Thuốc lá.

Vừa nhìn thấy cô, Yoongi đứng thẳng người dậy, đưa tay di điếu thuốc cho tắt lửa sau đó đứng đó nhìn cô đi dần về phía mình.

"Sao vậy?" Jungri cười nhẹ.

"Không có." Yoongi đút hai tay vào túi quần quay mặt không nhìn cô.

"Vậy sao không nhìn em? Yoongi ghét em rồi à?"

Anh đưa hai tay từ trong túi quần lên rồi lại nhét sâu vào túi áo. Hai bàn tay trong đó đã siết chặt từ lúc nào. Anh quay lại nhìn cô gái trước mặt, trong lòng có chút gợn. Anh cất giọng trầm:

"Em không thích việc anh hút thuốc mà."

"Anh có chuyện gì sao? Sáng tác có vấn đề sao anh?"

Jungri lại gần anh hơn, đưa tay lên xoa nhẹ má anh. Ngay lập tức, Min Yoongi như con mèo nhỏ, dụi dụi mặt vào sự mềm mại mà cô vừa mang lại, hít hà hương thơm quen thuộc. Đôi tay trên má anh phảng phất hương dâu thơm ngát, mùi hương này khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn chút, cảm giác như mọi khó chịu, mọi phiền muộn những ngày qua bỗng dưng bị tan biến thay vào đó là mềm mại đến dịu lòng người. Min Yoongi muốn nhiều hơn thế! Không chỉ là cái đặt tay lên má nhưng nghĩ đến việc cô gái kia không thích mùi thuốc lá dính trên quần áo anh liền kiềm mong muốn ôm trọn cô gái kia vào lòng, sau đó được nếm thử mùi vị, mùi hương ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng kia.

"Không sao, chỉ là dạo này công việc có chút khó khăn" anh thấp giọng thì thầm.

Jungri gật đầu. Jungri cũng không quá khắt khe với việc anh hút thuốc hay không bởi cô biết, anh cần phải sáng tác và đôi khi nicotin sẽ giúp anh thư thái hơn. Lại tiến gần anh hơn, cô dang trọn vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy, vỗ nhè nhẹ như truyền thêm sức mạnh cho anh.

Mùi hương của anh hoà quyện chút hương khói thuốc lá khiến Jungri chun mũi, dụi đầu sâu vào lồng ngực anh hít hà. Lạ ghê! Sao mùi hương này nó lại chả hề khiến cô bực tức mà  chỉ làm cô thấy yên lòng.

Chàng trai với mái tóc xám ban đầu có đôi chút sững người, sau đó anh cười hiền tựa cằm lên đỉnh đầu cô, tận hưởng hương thơm ngòn ngọt phát ra từ mái tóc mềm khiến bên trong anh dịu lại đôi phần. Cảm giác như giờ đây, ngay tại phút giây này chỉ có anh và cô, chẳng còn bộn bề cuộc sống, chẳng cồn nghĩ tương lai.

"Yoongi này, lần sau nếu như có thể anh có thể thư giãn bằng nhiều cách khác nhau. Anh có thể ngủ này, đi dạo này hoặc là chơi cùng hội VKookMin cũng được hoặc anh có thể gọi điện cho em, em luôn sẵn sàng ở đây để nghe anh tâm sự."

"Ừm..." Yoongi thì thầm bên tai cô.

"Hôm trước về Việt Nam có nhớ anh không?" Anh xoa nhẹ mái tóc cô ân cần hỏi.

"Có chứ!"

"Nhớ ai?"

"Anh."

Yoongi bật cười, buông cô ra để cô đối diện với mắt mình. Jungri chớp mắt nhìn nụ cười hở lợi mang đặc Yoongi của anh, tiến tới hôn chụt một cái vào môi anh:

"Rất nhớ! Rất nhớ anh!"

...

"Hyung! Anh lại không ăn gì à?" Jimin vừa bước vào studio nhìn đống giấy tờ rơi ra khắp sàn nhà, lắc lắc đầu đưa chân gạt gọn đống giấy sang bên.

"Chút nữa anh ăn." Yoongi liếc nhìn cậu em sau mình.

"Ăn anh luôn đi! Không Jungri đi công tác về mà nhìn thấy anh hụt đi kilo nào là sẽ vặt lông bọn em từng đấy đấy!"

"Lát nữa chứ anh có bỏ đâu!" anh vẫn nhìn vào từng ô chữ trên máy tính.

"Ok anh!"

Jimin mạnh mẽ dứt khoát, định bụng bấm điện thoại gọi cho để mách thì ngay lúc đó điện thoại Min Yoongi kêu lên. Anh đánh mắt nhìn điện thoại rồi vội cho bỗng dừng đoạn nhạc chạy trên máy tính rồi vội bắt máy.

"Ừ." Anh trả lời, khuôn miệng khẽ cười cười, tay gõ từng nhịp trên bàn.

"Jungri noona! Yoongi hyung không ăn...." Jimin vừa nghe âm giọng ngọt hơn mía lùi của ai kia thì vội chạy vào hét to định hớt lẻo thì đã bị chủ nhân của âm giọng đó đẩy mạnh một cái lùi ra sau tí ngã

Jimin phụng phịu khẽ hừ một tiếng sau đó đưa hai tay lên mắt mình rồi đưa ra phía anh. Nhìn biểu cảm trợn trừng mắt của cậu em Yoongi bật cười sau đó xuỳ xuỳ một tiếng. Jimin đưa hộp cơm đặt lên trước mắt anh, sau đó ra hiệu cuối cùng là kiểu kí hiệu cứa cổ quen thuộc rồi đi mất. Đại ý qua qua nó là như thế này:

"Nếu bây giờ anh mà không ăn cơm em sẽ ngay lập tức mách chị ý!"

"Hả? À bây giờ anh đang ăn" Yoongi khẽ nhếch môi rồi trả lời điện thoại.

Anh kẹp điện thoại vào giữa vai với tai rồi mở hộp cơm này:

"Anh đang ăn đây này. Em không nghe thấy tiếng anh đang nhai à?"

"Ừm vẫn khoẻ. Khi nào rảnh cứ gọi anh."

"Ừm. Anh rảnh mà! Cứ gọi nhé!"

"Ừm.Nhớ em"

"Anh nói gì cơ Yoongi? Đường truyền có vẻ không tốt lắm!" Cô gái bên kia đầu dây nói.

"Nói là yêu em" Yoongi đưa điện thoại lên miệng mình.

"Hả? Em cũng yêu anh Min Yoongi" Đầu dây bên kia cô gái đã đỏ mặt từ lúc nào, lồng ngực đập mạnh như tiếng trống đập.

"Em nghe nhầm rồi! Thế nhé! Lát anh gọi!" Khuôn miệng đã lộ ra hàm răng trắng cùng  đôi lợi đỏ hồng.

Điện thoại đã tắt rồi mà khuôn miệng vẫn lộ ra hàm răng trắng. Đôi mắt bé đã híp lại. Miếng cơm vừa đưa vào miệng xém tí nữa thì phun ra ngoài. Yoongi đưa tay lên che miệng bật cười khùng khục. Có Jungri ở đây thực sự rất rất tốt.

[Fanfiction girl] [BTS] [Suga fic] You're my starlightWhere stories live. Discover now