Phần 9

207 6 2
                                    

Jungri vươn nhẹ vai một cái, công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô tắt máy tính, pha cho mình một cốc café rồi đứng trước cửa sổ, tự cho phép bản thân xả hơi một chút sau đống công việc chất đầy như núi kia. Đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn mọi cảnh vật bên dưới thu bé lại chỉ bằng con kiến chả biết vì sao trong lòng Jungri cảm thấy bình yên đến lạ. Lòng cô nhẹ bẫng tựa như đang lơ lửng theo từng đám mây đang trôi trên bầu trời kia. Đang thơ thẩn ngắm nhìn đường phố, cô bỗng dưng cảm nhận được có một vòng tay vừa ôm trọn lấy mình. Ban đầu có chút giật mình, định cự tuyệt nhưng mùi hương của anh xộc thẳng lên mũi, kèm theo giọng nói trầm ấm khiến Jungri cảm thấy yên lòng đôi chút:

"Yên nào! Anh mệt chết đi được!"

"Anh xong việc rồi hả?" Jungri cười hiền, đưa tay xoa đầu mái tóc rối trên vai.

"Ừm. Mệt chết anh mất!" Anh vẫn nũng nịu như vậy, dụi đầu càng sâu hơn vào hõm vai cô, còn bí mật đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nữa.

Chẳng cần nhìn cũng biết chàng trai kia mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, cả trọng lượng cơ thể anh dồn cho cô một nửa, trên người vẫn là bộ quần áo vừa về từ sân bay, chắc hẳn anh lại có ý định về studio. Jungri bỗng dưng lặng đi vài phần. Lúc nào cũng vậy, sau khi đi lưu diễn về xong là anh sẽ lại như thế này. Một con mèo to xác đầy mệt mỏi với đống quầng thâm. Chắc hẳn nếu hôm nay không gặp cô ở đây, con mèo này sẽ chỉ cho bản thân ngủ tầm một , hai tiếng sau đó lại giam mình vào studio cho đến lịch trình tiếp theo.

"Về kí túc xá thôi nào Yoongi, Seok Jin-oppa nhớ anh rồi!" Cô xoay người lại đứng thẳng đối diện trước mặt anh.

"Vậy em không nhớ anh ư" Giọng nói đã có chút hờn dỗi. Ai dám bảo đây là Suga lạnh lùng ban đầu chứ? Cái vẻ mặt cố tỏ ra mình đáng thương này trông có yêu không cơ chứ.

"Có chứ. Em nhớ anh!"

"Vậy thì lại đây để anh ôm nào! Nạp điện cho anh đi!" Yoongi trề môi ra sau đó lại khảm sâu Jungri vào lòng mình.

Jungri bật cười khanh khách, vòng tay ôm chặt anh hơn. Ừ thì cùng nhau sạc điện nào, cô cũng nhớ anh đến phát điên rồi đây.

....

Jungri cảm thấy ngày hôm nay thật tồi tệ, tồi tệ hơn bao giờ hết với cô. Mọi thứ dường như đang chống lại cô vậy, khiến cô vô cùng mệt mỏi. Công việc cũng không được thuận lợi, điều cô cần bây giờ chính là dành thời gian cho chính mình, để cô có thể thư giãn một chút, một chút thôi. Nhưng hình như ông trời không muốn cô như vậy. Đang đứng ở ngã tư bên đường, Jungri nhìn thấy một cặp đôi bên đường, cả hai đều chọn cho mình trang phục tối màu, đơn giản nhất có thể để có thể hòa mình vào dòng người. Nhưng khí chất họ tỏa ra khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Chỉ cần thoắt nhìn qua dáng người cô cũng biết đó là ai. Có vẻ như chàng trai bên đường đã nhìn thấy cô rồi. Ánh mắt to tròn ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi tay đang nắm tay cô gái bên cạnh tự động được buông ra.

Ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang đèn xanh, anh chàng đó đã thoắt chạy sang bên đường. Nhưng Jungri nào để anh dễ dàng như vậy, cô nhanh chân rẽ sang lối khác. Cô cũng không biết vì sao cô phải chạy trốn. Chỉ là hôm nay đã đủ mệt mỏi với cô rồi, cô chả muốn nhận thêm bất kì một tin shock nào hơn nữa. Đôi chân cứ thế nhanh hơn, Jungri liền làm liều, cúi xuống, tháo đôi giày chỉ vẻn vẹn năm phân rồi cứ thế chạy đi. Cảm giác mặt đường thô ráp, thỉnh thoảng dẫm phải sỏi đá khiến cô đau nhói, nhưng nó cũng chẳng làm cô dừng bước. Mọi đau đớn thể xác liệu có đau bằng nỗi đau tinh thần cô đang gánh phải. Mọi thứ mệt mỏi với cô quá! Bên trong chiếc túi đen đang đeo bên người là tiếng điện thoại reo liên tục. Jungri phớt lờ nó, đưa tay giọt nước mắt vừa rơi xuống! Cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

[Fanfiction girl] [BTS] [Suga fic] You're my starlightWhere stories live. Discover now